Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Mộng Chân

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341214

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1214 lượt.

ễn trò trước mặt tôi, nói ý nghĩ thật sự của em đi. Đều nói hận là biểu hiện cực đoan của yêu, bây giờ em có thể xác định em không yêu hắn ta sao?"






Giai Đoạn Cao Trào
Nếu muốn tôi nói ra tình cảm của mình với Mạnh Thần Úc là như thế nào, trong lúc nhất thời tôi quả thật không nói được. Tôi thích hắn như trên TV, nhưng lại cực kỳ chán ghét hắn ở ngoài đời.
Nhưng tôi rất rõ ràng chính là, trong lồng ngực tôi bây giờ đang đè nén một cỗ phiền muộn. Trước khi khạc được nó ra khỏi miệng, tôi không có biện phát yêu thêm bất kỳ ai nữa.
Cho nên, vì tôi cũng là vì chồng tương lai của tôi. . . . . . Trước hết tôi phải đi qua cửa ải Mạnh Thần Úc này đã.
Tôi cắn cắn môi, tức giận nói: "Hiện tại em chỉ muốn thắng hắn ta. Em muốn đem tất cả những đau khổ mà em từng phải nếm trải trả lại cho hắn, để cho đại minh tinh tự cao tự đại như hắn phải quỳ gối trước mặt em!"
Trong phim có một cảnh là, sau khi nữ chính chuyển đến ở nhà nam chính, bởi vì hiểu lầm nam chính có người phụ nữ khác ở bên ngoài nên đã xảy ra tranh cãi ầm ĩ. Thanh Huỳnh là một đứa trẻ nóng nảy, dưới cơn nóng giận liền nói muốn chia tay với La Dĩ Huân. Mà La Dĩ Huân là một soái ca nhà giàu buồn vui thất thường, mặc dù trong lòng hắn rất yêu Thanh Huỳnh tài hoa, nhưng bởi vì lòng tự ái quá lớn nên đã không giữ cô lại.
Thanh Huỳnh chạy ra khỏi nhà của hắn. Cô từ nhỏ đã bị hen suyễn, kích động một chút cũng sẽ phát bệnh. Nhà của cô ở cách đó không xa, cho nên cô định về nhà uống thuốc.
Mẹ không có ở nhà. Thanh Huỳnh từ nhỏ đã bị mẹ đẻ hành hạ dã man, nên tình cảm hai người cũng không sâu đậm gì. Sau khi cô uống thuốc xong lại có cảm giác buồn ngủ, thời điểm nửa mê nửa tình lại thấy cha dượng bò lên trên giường mình.
Cô phản kháng, cô giãy giụa. Nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, cô đánh không lại sức lực của cha dượng, áo bị kéo ra.
Đang lúc kịch liệt, cửa bị mở ra, thì ra là mẹ đã trở về.
Bà là người đã đẻ ra cô, nhưng lại giơ tay cho Thanh huỳnh một cái tát, nói cô không biết xấu hổ.
Thanh Huỳnh chỉ cảm thấy hoang đường cực kỳ, không nói gì, chỉ mặc lại quần áo rời khỏi nhà.
Khí trời rất lạnh. Ánh mắt của cô, lòng của cô cũng càng ngày càng lạnh.
Cô dọc theo đường cái đi rất lâu, từ từ nghĩ thông suốt một số chuyện. Cô yêu La Dĩ Huân, cô không nên vì một tin nhắn mà nghi ngờ hắn. . . . . .
Trương Tiểu Nhàn đã từng nói qua: "Chúng ta để xuống tôn nghiêm, để xuống cố chấp, để xuống cá tính, cũng chỉ vì không bỏ được một người."
Thanh Huỳnh không bỏ được hắn. Trên thế giới này cũng chỉ có một mình hắn đối xử tốt với cô như vậy.
Cô chạy về nhà hắn.
Ai ngờ La Dĩ Huân bởi vì đang tức giận, nên hung hăng cự tuyệt Thanh Huỳnh. Hắn nói rất nhiều lời trái lương tâm, tỷ như hắn đã chán ghét cô rồi, cho tới bây giờ cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi vân vân.
Thanh Huỳnh ngẩng đầu nhìn hắn. Người đàn ông này thân cao, tướng mạo tốt, trên người từ đầu đến chân mặc toàn là hàng hiệu.
Mà cô chỉ là một nữ sinh cấp 3 đã nghỉ học, với hai bàn tay trắng tự do sáng tác.
Cô dứt khoát xoay người rời đi để che dấu nội tâm tự ti.
Cô đi về phía trường học, cô rất chán ghét nơi này, nhưng lại bởi vì La Dĩ Huân mà trở lại. Nhưng cô không đi về phía phòng học, mà leo lên sân thượng.
Cô không quên được cái tát dữ dội của mẹ, quên không được những hành động ghê tởm mà cha dượng lưu lại trên người cô, quên không được thái độ khinh thường cùng lạnh nhạt của La Dĩ Huân.
Trên cái thế giới này, đến tột cùng có ai có thể cho cô một tia ấm áp không?
Thanh Huỳnh không khóc, cô chẳng qua chỉ ngồi đó yên lặng hồi tưởng lại 17 năm qua. Tự sát có lẽ không phải là lựa chọn thông minh nhất, nhưng cô chán ghét . Chán ghét cuộc sống cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là cô đã chán ghét chính bản thân mình.
Ánh mắt cô nhìn xuống mấy học sinh đang chơi bóng rổ trên sân trường, bọn họ nhiệt huyết bừng bừng, tràn đầy sức sống.
Suy nghĩ về mình một chút, bị cha mẹ ruột thịt chán ghét, bị cha dượng vũ nhục, bị người đàn ông ở chung vứt bỏ.
Cô cũng không chút do dự nào nhảy xuống .
Nhưng không biết tại sao, trong nháy mắt đó cô lại nhớ đến mẹ. Từ thiên tính của một người con, trong lòng của cô ít nhiều cũng có chút không muốn rời xa mẹ.
Cô bấm điện thoại. Cô nghĩ, nếu như mẹ biết cô muốn chết, có phải cũng sẽ khổ sở hay không? Có phải sẽ chạy như bay tới, ôm cô khóc thút thít hay không?
Khi điện thoại bị ngắt. Cả người Thanh Huỳnh run rẩy.
Mẹ không nói gì. Điện thoại đối diện truyền đến tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông hòa cùng tiếng rên rỉ của phụ nữ.
Thanh Huỳnh cảm thấy ghê tởm.
Nàng gạt bỏ tất cả lưu luyến, giống như một con chim tự do bay lượn, mở ra đôi cánh, từ tầng cao nhất của trường học nhảy xuống.
Đây là tình tiết cao trào, cũng là kết cục cuối cùng. Bởi vì cảnh này qua đi chính là kết thúc rồi, cảnh cuối nam chính cùng nữ phụ đặt ở trước mộ Thanh Huỳnh một bó hoa.
Nhưng cái cảnh này, tôi đã diễn rất nhiều lần cũng không đạt tớ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t