Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Mộng Chân

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341105

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1105 lượt.

g có chút đối lập với tôi, rất lạnh nhạt với tôi .
Ta không phải là cái loại mặt nóng dán lên mông lạnh, vì vậy cũng không qua chú ý tới việc phát triển quan hệ với Trương Xán Xán.
Nhưng cứ mỉa mai khẩu chiến suốt ngày thế này thật chẳng thú vị gì cả.
Tỷ như lần này ba người chúng tôi cùng đi ra ngoài làm tạo hình, bởi vì tôi theo phong cách trong sáng, cho nên màu tóc đang là màu vàng bây giờ trở thành màu đen, tóc xoăn cũng được là thẳng, giữ lại mái bằng, có vẻ trẻ lại không ít. Sau đó Chu Duệ Vũ liền mỉm cười khen ngợi tôi nói: "Tạo hình mới của chị Khởi Hàm (nghệ danh của Mạch Hàm) thật không tệ, thoạt nhìn không khác em là mấy."
Không đợi tôi phản bác, Trương Xán Xán bên kia đã nói tiếp: "Đúng nha, người bình thường làm học sinh luôn muốn ăn mặc chín chắn, chờ lớn tuổi lại bắt đầu giả bộ cute, thật là có ý tứ a." Cô lại liếc Chu Duệ Vũ một cái, cười khẩy nói: "Thế nào, nhanh như vậy mà Chu tiểu thư đã muốn đổi kiểu tóc giống nhân vật trong 《 Dục sắc 》rồi sao ?"
Chu Duệ Vũ quyến rũ cười một tiếng nói: "Thế nào, Trương tiểu thư cũng cảm thấy ta rất thích hợp đảm nhiệm vai nữ chính của《 Dục sắc 》 sao?"
. . . . . .
Lật bàn! Không cần không để ý đến tôi nha! Tôi còn chưa kịp nổi giận, hai người bọn họ đã lao vào cắn xé nhau rồi!
Còn nữa, vừa lúc nãy, chúng tôi vừa mới kết thúc chương trình huấn luyện buổi sáng đang lúc nghỉ trưa, người cha có tiền của Chu Duệ Vũ chợt đến thăm cô ta. Cảnh cô ta khoe của ít nhiều khiến tôi đứng hình.
Thật ra thì tôi không quan tâm cô ta có bao nhiêu tiền. . . . . . Tôi chỉ là, nhớ mẹ.
Khi còn học cao trung thành tích của tôi không tệ, sau lại thi đậu một trường đại học ở Bắc Kinh. Cha mẹ hi vọng tôi học văn học hoặc là ngoại ngữ, nhưng tôi lại lựa chọn biên đạo. Sau khi tốt nghiệp tôi không có ý định viết kịch bản, mà bất chấp tất cả gia nhập làng giải trí. Bọn họ không cách nào hiểu được sự lựa chọn của tôi, cũng cắt luôn phí sinh hoạt của tôi. Bọn họ ở lại thành phố nhỏ nơi tôi sinh ra, mà tôi một mình bôn ba bên ngoài.
Để xem nào, đã năm sáu tháng nay tôi không gặp bọn họ? Lần này nhớ nhà khác hẳn với khi tôi còn học đại học, chờ tôi chân chính tiến vào xã hội, mới phát hiện ra ở nhà hạnh phúc biết bao, làm học sinh thoải mái thế nào.
Cho nên khi nhìn thấy Chu Duệ Vũ và người cha mập mạp của cô ta, tôi chính là không muốn bại bởi cô ta, không muốn để cho họ coi thường. Tương lai lên TV cũng làm cho ba mẹ thấy, sự lựa chọn của tôi là không sai.
Trước kia ở quan trường tiểu thuyết 《 Họa quốc 》 đã từng nhìn thấy một câu nói như vậy: "Ở trong xã hội này không sợ bạn không có người thân, mà là sợ để người khác biết bạn không có người thân" .
Tôi biết Kỷ Gia Khiêm không thích người khác biết mối quan hệ giữa tôi và hắn, dù sao Đại lão bản nuôi tình nhân trong công ty không phải là chuyện vinh quang gì. Tôi cũng biết nếu là nữ nhân thông minh sẽ lựa theo tâm tư của hắn, phối hợp với hắn, không nên đẻ người khác phát hiện.
Nhưng đột nhiên tôi muốn cho tất cả mọi người biết tôi và Kỷ Gia Khiêm có bao nhiêu thân thiết, tối thiểu cũng để cho những nữ nhân đó không đến gây phiền phức cho tôi. Điều này chứng minh tôi là một cô gái ngốc nhưng lại tự cho mình là thông minh.
Tôi biết mình làm như vậy là không đúng, nhưng vẫn cứ làm như vậy.
Ngày thứ bảy của khóa huấn luyện, Kỷ Gia Khiêm cho người thay hắn tới đánh giá một lượt, hắn cuối cùng nhớ ra tôi, gửi tin nhắn tới đây:
"Năm rưỡi đến cửa sau vườn hoa chờ, không được phép đến trễ."
Quả nhiên là mối quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể đi cửa sau. . . . . .
Thật ra thì một tuần này, tôi đã rất lo lắng. Tôi âm thầm hoài nghi hắn là không phải đã theo đuổi được "cô gái thích nước hoa ngọt ngào " đó rồi chứ , nên mới không nói tiếng nào liền không để ý đến tôi.
Nhưng nghĩ lại, có thể là hắn thật sự bận rộn . Nửa tháng trước khi tôi đến công ty kí hợp đồng tình cờ gặp được hắn, lúc ấy hắn bị vây giữa một đống người mặc quần áo màu đen, rất có phong thái của một đại ca xã hội đen, ngay cả liếc cũng không liếc tôi một cái.
Vì vậy tôi tự nhủ: ừ, thật ra thì hắn là người làm ăn nghiêm chỉnh.
Kỷ Gia Khiêm đối với cách ăn mặc của tôi yêu cầu rất cao. Vì vậy trước khi ra cửa, tôi đứng trước tủ quần áo đắn đo mất nửa ngày, cuối cùng lấy ra một chiếc sườn xám màu xanh thay vào. Mẹ nó, cái mông quá mập còn ngực thì quá nhỏ, đây là một kiểu chữ "S" dị thường!
Sau khi ngồi trước gương trang điểm kĩ lưỡng, tôi xách theo giày cao gót tới cửa phòng chị Đồng Đồng, cao giọng gõ một cái vào cửa phòng cô. Chị Đồng Đồng giật mình khi nhìn cách ăn mặc của tôi, run giọng nói: "Công ty cho em đóng phim ma, chị là quản lý tại sao lại không biết nhỉ?"
Cô từ trước đến nay vẫn luôn treo ghẹo tôi, lâu dần cũng trở thành thói quen. Vì vậy tôi không để ý chút nào cười thẹn thùng với cô một tiếng, õng ẹo làm dáng nói: "Chị Đồng Đồng, giúp em xin nghỉ một buổi nha, người ta có chuyện quan trọng muốn đi làm, một lần thôi mà nha~"
Chị ấy nôn một cái, trợn mắt nói: "Không, nhưng, có