Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Mộng Chân

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1111 lượt.

ể người bên trong lớn lên có bộ dáng ra sao, là nam liền kêu anh đẹp trai, là nữ liền kêu em gái xinh đẹp, dù sao cũng phải hỏi đường trước xong hãy nói tiếp.
Kỳ quái là, tôi đứng phía trước giang tay ngăn chiếc xe kia lại, cách tôi không xa liền dừng lại. Tôi vội vàng chậy chậm về phía đó, nhìn cửa sổ xe không nhanh không chậm quay xuống.
Hé ra một khuôn mặt kinh thế hãi tục.
Mặc dù hắn đeo kính, nhưng tôi liếc một cái có thể nhận ra hắn ——đội trưởng nhóm "Chung ái", Chung Dịch An!
Mặc dù tôi không phải là fan của hắn, nhưng ở một nơi hoang vu hẻo lánh như này đụng phải một đại soái ca,thạt có cảm giác như gặp được một bạch mã hoàng tử !
Vì vậy ta rất chân chó mà cười: "Chung tiên sinh, làn da của anh thật đẹp nha, giống như điêu khắc vậy!"
Khóe miệng Chung Dịch An mơ hồ co quắp một cái. Hắn nhìn lên nhìn xuống đánh giá tôi một vòng, tháo xuống mắt kính, giọng nói hơi có vẻ nhẹ nhàng khiêu khích: "Nhan tiểu thư, bao nhiêu tiền một đêm?"
Đầu óc của tôi trống rỗng, chẳng qua là ngây ngốc lầm bầm một tiếng: ". . . . . . Cái gì?"
Hắn nhìn chằm chằm bộ dạng ngu ngốc của tôi, cười.
Tôi buộc mình trấn định lại, liều mạng nuốt nước miếng, cố gắng khéo léo mỉm cười nói: "Tiền bối biết tôi?"
Lại nói đến việc ta không biết xưng hô như thế nào với đại minh tinh trong giới giải trí. Gọi"Lão sư" có vẻ hơi nghiêm túc, gọi"Tiên sinh" , "Tiểu thư" lại cảm thấy quá xa lánh. Mặc dù cách xưng hô "Tiền bối" này tràn đầy vị chua , nhưng trong khoảng thời gian ngắn tôi đúng là không nghĩ ra nên gọi hắn ra sao.
Chung Dịch An dương môi cười một tiếng, tràn đầy mị hoặc. Hắn giơ tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên khung cửa sổ xe, nhẹ nhàng nói: "Lúc thử vai đã từng gặp qua." Dừng chốc lát, hắn rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Tại sao cô lại ở chỗ này một mình?"
Tôi nhất thời có chút ngượng ngùng thiểu não nói mình lạc đường, vì vậy ra vẻ tự nhiên hỏi ngược lại: "Tại sao tiền bối lại ở chỗ này?"
Ánh mắt của hắn quá mức sáng ngời, tôi không thể làm gì khác hơn là theo dõi ngón tay hắn lên xuống.
"Quay phim ở gần đây."
"Nha. . . . . ." Tôi cận thận từng li từng tý ngẩng đầu lên, "Cái đó. . . . . . Biệt thự của công ty chúng tôi có chút xa. . . . . . Có thể làm phiền tiền bối đưa tôi về được không?"
Chung Dịch An dường như suy nghĩ một lát mới nói: "Em không phải muốn dùng scandal là bạn gái của tôi xuất đạo đấy chứ?"
Tôi vội vàng lắc đầu. Hắn thấy liền nhàn nhạt chê cười một tiếng, lắc đầu nói: "Em nghiêm túc như vậy làm cái gì? Quả nhiên còn là một đứa bé a. Em gái Tiểu Nhan, anh trai nói cho em biết nha, trong giới này, nghiêm túc em liền thua."
Hắn còn có thể tán dóc. . . . . . Còn đứng đây dạy dỗ tôi.
Tôi bị đôi giày cao gót hành hạ muốn chết muốn sống, chỉ có thể liên tục đổi chân dẫm trên đất. Nhưng cho dù như vậy, tôi cũng rất nhanh. . . . . . Không chịu được.
Chờ hắn nói đủ rồi, lúc này mới thu tay về, dựa lưng vào ghế, thong thả nói: "Lên xe."
Tôi vội vàng chui vào phía sau xe. Chung Dịch An lại đeo kính lên, nụ cười dần dần thu lại: " Em giống như đang thuê xe."
Tôi lục lọi ví tiền, vụng về nói: "Em mang đủ tiền thuê xe!"
Hắn mắt điếc tai ngơ, chẳng qua là cầm lên điện thoại di động nhàn nhạt hỏi: "Số điện thoại người đại diện của em là bao nhiêu?"
Thời điểm tôi nói số điện thoại của chị Đồng Đồng cho hắn vẫn chưa cảm thấy có vấn đề gì, nhưng thời điểm tôi nghe thấy Chung Dịch An đột nhiên kêu lên một tiếng "Này", đột nhiên tôi có cảm giác không được rồi. . . . . .
Quả nhiên, bên kia điện thoại truyền đến tiếng hét chói tai của chị Đồng Đồng, giống như thanh âm của ma quỷ xuyên qua lỗ tai.
"Chung thiếu gia sao? Người ta rất thích ngươi ô! Anh làm sao biết được số điện thoại của người ta nha?"
". . . . . ."
"Cái gì? Anh nói người nào?"
". . . . . ."
"Nhan tiểu thư? Ai là Nhan tiểu thư?"
". . . . . ."
"Nhan Mạch Hàm? Nga, hình như là có người như vậy."
". . . . . ."
"Địa chỉ biệt thự sao? Chung thiếu gia muốn đến thăm tôi sao? ! Ai nha, nhất định phải cẩn thận chó săn nga!"
". . . . . ."
Sự thật lại một lần nữa chứng minh, chị Đồng Đồng hoàn toàn không thích hợp đi theo hướng người phụ nữ Kingkong. Đều nói bề ngoài con người càng buồn bực, nội tâm càng rối loạn, thì ra là sự mê luyến của chị Đồng Đồng với Chung Dịch An lại sâu đậm đến vậy. . . . . .
Trò chuyện cuối cùng kết thúc. Chung Dịch An xoay đầu lại nhìn tôi, thần sắc mơ hồ có chút quái dị: "Đường có chút xa, hơn nữa không dễ đi. Vùng ngoại ô hoang vu này, sợ rằng sẽ dơ xe của tôi. . . . . ."
Nhiều lời! Làm gì có bạch mã hoàng tử nào nhiều lời như vậy? Anh rốt cuộc có đưa tôi đi hay không? !
Sự thật chứng minh mấy ngày nay học tập phong thái của nghệ sĩ không ngờ rất có tác dụng. Trong lòng tôi sôi trào mãnh liệt, nhưng trên mặt không đổi sắc, hơi mỉm cười nói: "Thật ngại quá, hôm nay làm phiền tiền bối rồi, bất quá tôi sẽ trả anh tiền rửa xe."
Coi như gọi xe, trở về tìm chị Đồng Đồng thanh toán.
Lúc này hắn mới nghiêm túc xoay người lái xe, n


Snack's 1967