XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Ở Biệt Thự

Tôi Muốn Ở Biệt Thự

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 134667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.

cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, cũng quay đầu về phía Lệ Hằng, sau đó đột nhiên dừng bước, thay đổi phương hướng đi về phía anh.
Bé trai đi tới trước mặt anh, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, không lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn anh hồi lâu, đột nhiên nhếch miệng, mỉm cười với anh.
“Xin chào!” Bé trai nói.
“Chào!” Lệ Hằng cũng cười, giọng nói tự nhiên bình thản.
“Con là Đỗ Hạo Đình, chú là Lệ Hằng sao?” Bé trai tự giới thiệu mình.
“Chú là Lệ Hằng, nhưng con không phải Đỗ Hạo Đình.” Không biết vì sao, trong lòng anh lại có loại khẳng định như vậy.
“Sao chú biết?” Trong nháy mắt, đôi mắt bé trai trợn to, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Lệ Hằng không nhịn được mỉm cười, trong lòng thả lỏng. May mắn, anh nói không sai!
“Cháu tên là gì? Là bạn học của Đỗ Hạo Đình sao?” Anh ngồi xổm xuống hỏi, tầm mắt không tự chủ được nhìn ra phía sau cậu bé, nghiêm túc nhìn xem phía sau cậu nhóc có thêm cậu bé nào không.
“Cháu tên là Dịch Hạo Lôi, là bạn học của Hạo Đình, cũng là anh trai của cậu ấy. Nhưng đây không phải là điểm quan trọng, chú?” Dịch Hạo Lôi bày ra vẻ mặt thành thật nói.
Anh không nhịn được sững sốt, thu hồi tầm mắt, nhìn cậu nhóc trước mắt: “Cái gì mới là điểm quan trọng?”
“Chú có muốn làm ba của Hạo Đình không?” Dịch Hạo Lôi thẳng thắn hỏi.
“Đương nhiên là muốn.” Lệ Hằng không chút do dự gật đầu.
“Nhưng chú chuẩn bị kết hôn với người khác, không kết hôn với dì Đông Nha, như vậy cũng có thể trở thành ba của Hạo Đình sao? Chú chắc chắn chú sẽ không tức giận với đứa con riêng này sao?”
Lúc này Lệ Hằng không sững sốt một chút, anh quả thực trợn tròn mắt rồi. Con riêng? Đây là lời một đứa bé có thể nói sao?
“Cháu biết con riêng nghĩa là gì không?” Anh hỏi với vẻ hoài nghi.
“Dĩ nhiên, vì cháu cũng từng là con riêng, nhưng mấy tháng trước mẹ cháu cưới ba cháu, nên bây giờ cháu không phải.”
Nghe cậu nhóc nói như vậy, Lệ Hằng phát hiện anh không còn lời nào để nói.
“Chú, đi thôi, cháu đưa chú đi gặp Hạo Đình.” Dịch Hạo Lôi nói xong thì lập tức xoay người rời đi.
Lệ Hằng sững sờ, lập tức đứng dậy đi theo cậu. Sau khi hai người bước xuống cầu thang đi ra đường, đi được khoảng 10m, Dịch Hạo Lôi đột nhiên dừng bước, cậu thản nhiên quay đầu, một bé trai đang đứng trên cầu thanh nhìn anh.
“Hạo Đình.” Dịch Hạo Lôi kêu lên.
Lệ Hằng nhìn cậu nhóc đứng trên cầu thang, im lặng không mở miệng nói chuyện, nhưng anh vẫn không chút chuyển mắt khỏi cậu, chớp cũng không thèm chớp một cái.
Khuôn mặt bé trai cũng rất xinh đẹp, cũng cao ngang với cậu nhóc tên Dịch Hạo Lôi này, đôi mắt sáng, lộ rõ vẻ thông minh, khuôn mặt của cậu bé này tuyệt đối có thể khiến ba mẹ cậu kiêu ngạo, nhưng không biết vì sao? Anh lại không thấy kích động, ngược lại anh vẫn luôn có ý nghĩ không phải mãnh liệt.
Đây là con trai anh sao? Không, nó không phải.
“Cháu không phải Hạo Đình, đúng không?” Giọng anh kiên định lại dịu dàng.
Cậu bé trên bậc thang còn chưa kịp mở miệng, Dịch Hạo Lôi đã phá lên cười.
“Hạo Đình, ba cậu rất thông minh!” Cậu bé nhìn lên bậc thềm, lớn tiếng nói ra sau bụi hoa.
Lệ Hằng lập tức ngẩng đầu, nhìn theo tầm mắt của cậu nhóc, trong lòng khẩn trương nhưng vô cùng mong đợi.
Một cái đầu nhỏ màu đen ló ra khỏi lùm cây, khuôn mặt nhỏ xuất hiện trước mắt khiến anh vô cùng ngạc nhiên nhìn sang bé trai ngồi trên bậc thang, sau đó lại nhanh chóng quay đầu lại.
Trời ạ, lại là sinh đôi! Đứa trẻ xinh đẹp như vậy chỉ cần một đứa là đã đủ khiến ba mẹ nó vô cùng kiêu ngạo rồi, không nghĩ đến lại có hai đứa, ba mẹ nó nhất định rất vui. Nhưng vấn đề là con trai anh đâu?
Giống như đợi một thế kỷ, cuối cùng, sau lùm cây lại tiếp tục ló ra một cái đầu đen nhỏ khác.
Đó là con trai anh, chỉ cần anh nhìn một cái là biết rồi, vì bộ dạng con trai anh gần như đúc ra một khuôn từ anh, chỉ khác là một lớn một nhỏ mà thôi.
Chưa bao giờ nghĩ anh đã gặp được con trai, anh vô cùng kích động, hốc mắt nóng lên, một dòng nước ấm nhanh chóng lướt qua mặt anh. Anh không kiềm chế được đi về phía con trai, sau đó ngồi xổm xuống, một tay anh ôm thật chặt con trai vào lòng.
Đây là con trai anh, là con trai anh!






Ba giờ mười, trong đại sảnh ngân hàng, người đến người đi, cảnh tượng bận rộn này từ sáng sớm đến giờ vẫn không có dấu hiệu bớt đi.
Đồ Đông Nhan cầm tập tài liệu vừa copy giúp khách hàng đi về chỗ ngồi của mình, cô vừa ngồi vào chỗ thì có người gọi lại.
“Đồ tiểu thư.”
Cô dừng chân quay đầu lại, chỉ thấy một vị khách của cô đang đứng ở cửa chờ, mỉm cười nhìn cô. “Vu Hàn, cô đến rồi, có thể chờ tôi một chút không?” Cô chào hỏi.
“Được, hình như cô luôn rất bận rộn?”
Sau khi Trương tiểu thư mỉm cười nhận lấy tấm danh thiếp thì lập tức xoay người rời đi.
Cô vừa rời đi, Vu Hàn lập tức đi lên, ngồi vào chỗ cô nàng đó vừa ngồi.
Đồ Đông Nhan mỉm cười, nhưng trong lòng lại thở dài, vì cô lại thấy một vị khách hàng đi vào cửa ngân hàng. Trời ạ, đã thật sự xong chưa vậy? Cô đã muốn chết