
Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341861
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1861 lượt.
g lòng càng khẳng định bối cảnh của người phụ nữ này quả không đơn giản.
Giản An Dương chỉ có một người con gái là Giản Uyển Như, nhưng bây giờ lại vì người ngoài mà giận dữ với con ruột của mình , đây không phải là tỏ rõ sự thiên vị của mình sao,cho dù là ai cũng có thể nhìn ra.
Gò má Giản Uyển Linh càng trở nên trắng bệch, khóe môi giật giật, đáy lòng chợt cảm thấy hoảng hốt.
Bộc phát
Editor: - Tử Tinh -
“Được rồi, Uyển Như, không nên cáu kỉnh với ba, em còn không tin ánh mắt của ba sao? Thư ký Dư khẳng định có chỗ hơn người!”
Cục diện đang lúc bế tắc thì giọng nói nhạt như nước của Mạnh Thiếu Văn vang lên, anh ta mỉm cười, quả nhiên là phong nguyệt vô song.
Giản Uyển Linh đang lo lắng không có bậc thang để xuống, nghe được mấy lời này, sắc mặt khó chịu cũng phai nhạt, lạnh lùng trừng mắt liếc Dư Bảo Trân đang đứng đó giữ nụ cười căng thẳng, sau đó thu hồi tầm mắt, không cam tâm tình nguyện hừ lạnh một tiếng.
Thái độ như vậy khiến cho Giản An Dương rất bất mãn, nhưng mà trong hoàn cảnh này, ông ta cho dù có bất mãn cũng không muốn để lộ ra ngoài.
Ông ta ngồi ở vị trí đầu tiên nhẹ giọng nói, đè thấp âm thanh, trong giọng nói trầm thấp lộ ra ý cười: “Hôm nay mọi người đều tụ tập chung một chỗ, tôi rất vui mừng. Nhờ mọi người dẫn dắt, lợi nhuận của năm nay so với năm trước đã tăng lên không ít, đây chính là công lao của tất cả mọi người, ở đây tôi có báo cáo lợi nhuận sáu tháng đầu năm, mọi người có thể xem một chút.”
Trong tay Dư Bảo Trân ôm tài liệu, tiến lên đặt trước mặt từng người một.
Đại hội cổ đông lần này rất đơn giản, chính là chủ tịch và các thành viên trong hội đồng quản trị thông báo về lợi nhuận năm nay, rồi quyết định vấn đề nhân sự của vài người, sau đó là giới thiệu Mạnh Thiếu Văn cho mọi người biết.
Sau khi Mạnh Thiếu Văn cầm lấy tài liệu thì chăm chú xem xét, không giống với các cổ đông khác, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy tình hình kinh doanh của Giản thị, trên đó chính là ngành hàng mỹ phẩm mang lại lợi nhuận cao nhất, cũng chính là sản phẩm luôn mang tới cảm giác hứng thú cho phụ nữ.
Giản An Dương rất hài lòng đối với tình hình kinh doanh mấy năm gần đây, vẻ mặt hớn hở, sung sướng của đám cổ đông đều lọt vào mắt ông ta, ông ta âm thầm giương môi cười, nhưng lúc nhìn thấy bộ dạng suy nghĩ của Mạnh Thiếu Văn, ông ta theo bản năng cau mày, sắc mặt lạnh đi một phần.
Nếu không phải vì ban đầu muốn Mạnh Trăn Tỳ đồng ý hôn lễ này, có đánh chết ông ta cũng không muốn dâng lợi ích sát sườn của mình cho người khác, tất cả mọi người, bao gồm cả cô con gái kia đều cho rằng sau khi ông ta trăm tuổi sẽ để cho Mạnh Thiếu Văn tiếp quản.
Buồn cười, Mạnh Thiếu Văn cũng chỉ là con rể ông ta, không chung một họ, tại sao ông ta phải để cho người như thế nhúng chàm sản nghiệp của nhà họ Giản?
Đang lúc sắc mặt ông ta có chút trầm xuống, bên ngoài phòng họp truyền tới một hồi ồn ào huyên náo.
Âm thanh này quá mức vang dội, khiến cho những người ở trong phòng không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên, Giản An Dương lạnh lùng liếc mắt về phía Dư Bảo Trân.
Dư Bảo Trân hiểu ý, vội vàng cung kính nói: “Chủ tịch, tôi ra ngoài xem một chút!”
“Ha ha, là hiểu lầm, hiểu lầm!” Rõ ràng là trong lòng tức hộc máu, nhưng Giản An Dương vẫn phải an ủi đám cổ đông này, trong lòng thì căm tức suy nghĩ, không biết là cái kẻ khốn kiếp không có mắt nào lại dám làm loạn bên ngoài phòng họp, lát nữa nhất định phải khiến kẻ đó cuốn xéo.
“Chủ tịch…..” Dư Bảo Trân đã trở về trong chốc lát, nhưng mà lần này trên mặt cô ta cũng không còn vẻ tự tin lạnh nhạt như lúc trước nữa, thay vào đó là nồng đậm kinh hoảng, cô ta thở hổn hển, kinh hoàng nói: “Chủ tịch….. Bên ngoài….. Bên ngoài…….!” Cô ta nói liên tiếp vài câu cũng không xong, lúc này Giản An Dương vốn đang bực bội, rốt cuộc nổi giận, ông ta vứt phịch tập lài liệu trên tay xuống mặt bàn hội nghị, lãnh khốc nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không biết là hôm nay công ty họp đại hội cổ đông sao? Vẫn có người làm loạn bên ngoài, có phải không muốn làm việc nữa hay không?"
Cho dù có là Dư Bảo Trân luôn luôn tràn đầy tự tin thì thời điểm này cũng không khỏi xanh mặt, cô ta vừa muốn giải thích, cửa chính dày cộp, nặng nề làm bằng gỗ cổ mộc đã bị người khác đẩy ra, đoàn người lớn như vậy lại tùy tiện đi vào, khiến cho những cổ đông đang ngồi trên ghế đều rối rít sợ ngây người.
Ngay cả Mạnh Thiếu Văn, Giản Uyển Linh cũng kinh ngạc một hồi, hoàn toàn không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Ngu Vô Song đứng trong đó, khuôn mặt thanh thuần, trên môi tô son đỏ tươi, quần áo cực kỳ đơn giản, lão luyện càng giúp cô gia tăng thêm khí thế lạnh lùng, hờ hững.
"Họp đại hội cổ đông? Sao tôi lại không được thông báo?"
Theo lời cô, đám người kia thức tỉnh trong nháy mắt, tiếng bàn luận nhất thời vang lên không dứt.
Giản An Dương càng thêm giận đến nổi đứng phắt dậy, ông ta giận dữ chỉ tay vào đám người, phẫn nộ nói: "Bảo vệ đâu? Bảo vệ đi đâu rồi? Những người này là do ai dẫn tới