Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Hàn Dẫn Tố

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341852

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1852 lượt.

hông nói được câu nào, tay ngọc của Giản Uyển Linh rũ xuống hai bên đã nắm thật chặt, con mắt như muốn nứt ra, hoảng hốt, bất an.
"Không phải.... Không phải..... Con đàn bà điên này, cô nói bậy cái gì, nói nhăng cái gì?" Cuối cùng, cô ta bộc phát, Dư Bảo Trân cản trở trước mặt cô ta, cô ta hất tay đẩy người ra, sau đó vọt tới trước mặt Ngu Vô Song, vươn tay muốn bóp cổ cô.
Nhưng lại bị một người đàn ông lực lưỡng mặc áo đen đứng đằng sau Ngu Vô Song bắt được, Ngu Vô Song nhân cơ hội này hung hăng tặng cho cô ta một cái tát, giọng nói ngược lại có chút châm chọc, tức cười, thản nhiên nói: "Em gái, sao lại kích động làm gì? Thấy chị có thể sống sót trở về, em không vui mừng sao?"



Chứng cớ gì?


Em gái. . . Em gái. . .
Em không vui?. . . Em không vui?. . .
Bên tai không ngừng lặp lại hai câu này, không chỉ Giản Uyển Linh sợ ngây người, còn có Mạnh Thiếu Văn. Anh ta chợt đứng dậy, động tác quá nhanh, đụng phải tài liệu trước mặt, các tờ giấy trắng như tuyết thi nhau rơi xuống bên chân anh ta, nhưng anh ta như vô ý thức híp lại đôi mắt đen, ánh mắt khiếp sợ và kinh ngạc nhìn Ngu Vô Song đối diện.
Vừa đúng lúc này, Ngu Vô Song chuyển mắt, cười như không cười nhìn lướt qua Mạnh Thiếu Văn đang thất lễ, từ trước đến giờ là cô để tóc quăn xõa, lúc này lại cột lại để sau ót, gò má đẹp đẽ như ngọc hiện rõ.
Mạnh Thiếu Văn chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, đôi tay chống trên bàn hội nghị, lúc này mới không ngã xuống.
Đáy lòng Giản Uyển Linh khẩn trương muốn điên, rõ ràng trong mắt muốn phun lửa thù hận, nhưng trên mặt lại không thể không giữ vững bình tĩnh. Cô ta cười nhạo hai tiếng, lạnh lùng nói ra: "Ngu Vô Song, cô lại muốn dùng thủ đoạn gì? Đây không phải là đâm bị thóc thọc bị gạo sao? Định tới đây bới móc hả ? Giản Uyển Như tôi đời này chỉ có một đứa em gái, đó chính là Giản Uyển Linh, chỉ tiếc em gái tôi bất hạnh mất sớm, cô tính làm gì? Sao có thể là chị gái của tôi?"
Nói đến đến bốn chữ bất hạnh mất sớm, cô ta hơi cắn răng nghiến lợi nói ra.
Ngu Vô Song thấy vậy, không khỏi cười khe khẽ , cô vốn là tuyệt diễm quốc sắc, nụ cười khe khẽ này càng thêm mê người: "Giản Uyển Như?"
Giọng nói cô mềm nhẹ, nói nhỏ như tự nói cho mình nghe, thành viên ban quản trị ngồi ở phía sau hoàn toàn nghe không rõ.
Nhưng có rất nhiều người ngồi ở phía trước có thể nghe ra ý giễu cợt trong giọng nói của cô, trong đó có Giản An Dương, trong đầu có một loại suy nghĩ đang nhanh chóng hình thành, nhưng ông không dám thừa nhận.
Thoáng ổn định tiếng tim đập dồn dập của mình, ông gượng cười : "Vị tiểu thư này, có phải cô đế nhầm chỗ rồi không? Hôm nay Giản thị chúng tôi mở đại hội cổ đông quan trọng, thật sự không thích hợp để cô chơi đùa!"
Từ trước đến giờ, Giản An Dương ở trong thương trường được xưng danh là người rất kiêu ngạo, nhưng lúc này ông lại cố gắng nhỏ nhẹ nói chuyện với người phụ nữ trước mặt, thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi mà trợn to cặp mắt.
Đối mặt với Giản An Dương như vậy, bên môi Ngu Vô Song tràn đầy nụ cười châm chọc, nhưng trong hốc mắt lại xuất hiện nước mắt bi thương, thuần thục diễn hình tượng một cô gái mềm yếu, giọng nói càng đáng thương thê thảm: “Cha, chẳng lẽ cha không nhận ra con? Con mới là Uyển Như mấy năm qua cha đã bị Giản Uyển Linh cô ta lừa!”
Ầm....
Những lời này không thua gì bom nguyên tử khi nổ tung, khiến không ít người cũng cảm thấy trước mắt choáng váng.
Giản Uyển Linh mắt nổ đom đóm, cái gì cũng không nhìn thấy, trong đầu cô ta vang lên: tất cả xong rồi, xong hết rồi. Giản Uyển Như trở lại thật, không ngờ sẽ nói ra sự thật trong trường hợp như vậy.
Dù anh Thiếu Văn tạm thời không tin, nhưng anh sẽ hoài nghi.
Một khi thân phận của cô ta bị người hoài nghi, cô ta còn có thể sống dễ chịu sao?
Nghĩ đến kết cục kia, Giản Uyển Linh điên rồi, không để ý tới Giản An Dương lên tiếng, cô ta chợt nhảy ra, mắt đầy căm hận, liều mạng lắc thân thể Ngu Vô Song: “Gạt người, cô gạt người! Sao cô có thể là Giản Uyển Như. Ngu Vô Song, tôi xin cô, cô bỏ qua cho tôi đi! Trước kia đều là tôi sai, sau này tôi sẽ không đối phó cô nữa, van xin cô bỏ qua cho tôi, đừng gạt người nữa.”
Nói xong, nước mắt kích động của cô ta tràn đầy hốc mắt, trong lòng vừa kinh vừa sợ, lúc này cô ta sợ thật.
Không trách được, không trách được khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô ta đã không ý thức mà chán ghét, không trách được lần gặp gỡ họ gặp mặt thì người phụ nữ này đều lộ ra bộ dáng kỳ quái.
Thì ra, cô trở lại báo thù!
Nhưng cô đã chết, lại muốn trở về? Cuộc sống của tôi tốt như vậy, tại sao cô muốn kéo tôi xuống Địa ngục?
Lúc này, Ngu Vô Song không cho vệ sĩ đi lên ngăn cản, cô lẳng lặng nhìn Giản Uyển Linh đang nổi điên ở trước mặt cô, trong lòng là một mảnh trầm tĩnh.
Dây dưa mấy ngày nay, cô cuối cùng cũng nói ra những lời này, rốt cuộc cũng nhìn thấy Giản Uyển Linh kiêu ngạo không ai bì nổi cúi đầu ở trước mặt cô, thì ra đây mới là vẻ mặt sợ hãi chân chính của cô ta.
Buồn cười,