
Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341851
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1851 lượt.
ế nào?
Mạnh Thiếu Văn không khỏi nhíu mày suy tư, chỉ tiếc đã xa nhau mấy năm, trí nhớ của anh ta cũng dần dần mất đi, thay vào đó, trong năm năm này anh ta đã chăm sóc cô ta (GUL) từng ly từng tí.
Năm đó, anh ta ở bên ngoài phòng cấp cứu, trên hành lang dài của bệnh viện, dưới ánh đèn tái nhợt, yên tĩnh, u ám, bên cạnh nhân viên cứu hộ không ngừng ra ra vào vào, lúc này trái tim của anh ta đã rơi đi đâu mất.
Anh ta biết cuộc đời của bản thân mình có đầy tội lỗi, nếu Uyển Như không thể cứu sống, thì lòng của anh ta cũng sẽ chết theo.
Chỉ tiếc Mạnh Thiếu Văn vẫn không nghe bất cứ câu nào, anh ta ngơ ngác, nhìn dáng vẻ hết sức xinh đẹp của Ngu Vô Song, rõ ràng trên khuôn mặt xa lạ kia, anh ta vẫn có thể thấy từ trán cô vẻ đoạn tuyệt của Uyển Như ngày trước.
Cô nói" Tôi chính là Giản Uyển Như, đây chính là chứng cớ", rõ ràng là lời nói hết sức ngạo mạn, nhưng từ trong miệng cô nói ra nó lại giống như một chuyện hiển nhiên đáng có.
Giờ phút này, bị khí thế trên của cô trấn áp như vậy, trong giọng nói đó không ai dám hoài nghi đó là giả.
Vẫn không bình tâm được, Giản Uyển Linh luống cuống, cô ta lại kéo kéo ống tay của Mạnh Thiếu Văn, tiếng nói dần trở nên gấp gáp, run rẩy: " Anh Thiếu Văn, sao anh không nói lời nào? Không phải là anh thật sự tin vào lời của cô ta (GUN) nói hay sao? Em mới đúng là Giản Uyển Như, em mới là vợ của anh!"
Thật ra thì lúc nghe kỹ, tiếng nói của hai người họ cũng rất giống nhau, Mạnh Thiếu Văn nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy có một khoảng trống trãi.
Lúc anh ta mở mắt ra, anh ta che gương mặt trắng bệch, nắm cánh tay ngọc của Giản Uyển Linh đẩy đẩy ra, bên môi nhếch lên, gương mặt anh ta lúc này so với lúc khóc còn khó coi hơn, cười nhẹ : "Là tôi sai lầm rồi, là tôi sai rồi. Uyển Như của tôi tính tình quyết liệt như nước, trong mắt nhất định không chấp nhận có một hạt cát nào, tôi làm chuyện có lỗi như vậy, sau chuyện đó, làm sao có khả năng cô ấy bỏ quả lỗi lầm trước kia mà gả cho tôi?"
Chữ tình là chữ làm người ta mệt mỏi nhất, tiếng nói của anh ta nhẹ như gió, để mọi người ở đây đều nghe rõ.
Giản An Dương thầm kêu không được, ông ta vội vã cười cứng ngắc: “Thiếu Văn, sao con cũng hồ đồ như vậy? Người phụ nữ này nhìn qua cũng biết là người lừa gạt con, làm sao con vẫn để cô ta (GUN) lừa gạt như vậy được?”
Mặc kệ thân phận của cô ta (GUN) là thật hay giả, bây giờ ông ta cũng không thể thừa nhận, nếu không, chẳng phải là người sống sờ sờ lại tự vả vào mặt mình sao? Nếu để cho người ngoài biết Giản An Dương ông, con gái ruột thịt cũng có thể nhận lầm, không phải sẽ bị người đời cười đến rụng răng hay sao?
Mạnh Thiếu Văn vẫn không lên tiếng, anh ta dùng một ánh mắt mờ mịt khó phân biệt chăm chú nhìn vào Ngu Vô Song, gần như đang mơ hồ nhìn thấy đôi gò má quen thuộc.
Ngu Vô Song cũng không muốn nhìn mãi, cô lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, quay người lại, cô bây giờ không còn hình tượng yếu đuối trước kia, lạnh lùng nói: “Ba, con biết ba không tin tưởng ngay lập tức được, cho nên trước đó, con đã làm xét nghiệm DNA, con và Uyển Linh tuy là song sinh, nhưng lúc chúng con mới sinh ra, trong bệnh viện có giữ lại một ít tóc...”
Giọng nói ngừng lại một chút, cô cười nhẹ, lúc này mặt mày của cha con nhà họ Giản bắt đầu nhao nhao biến sắc, cô từ tốn nói tiếp: “Cái này, thừa dịp lúc trước có thời gian con đã đi đến bệnh viện để xét nghiệm DNA”
DNA..... DNA...
Trong đầu Giản Uyển Linh không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ này, cô ta đã hoảng sợ đến mức hít thở không thông, không nói được một câu nào.
Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi xuống người của Giản An Dương, muốn xem người làm cha như ông ta có thể nói cái gì?
Rõ ràng là chột dạ, rõ ràng là căm hận, nhưng Giản An Dương không thể lộ ra bộ dáng đó, nên phải ra vẻ giải quyết chuyện thường ngày: “Ah... thật sao? Vậy báo cáo DNA kia đâu?”
Lúc này, Ngu Vô Song không lên tiếng, người đàn ông từ nãy giờ vẫn đứng sau lưng cô, âm thầm đi tới, thân hình anh ấy cao to, diện mạo anh tuấn, trang phục thể hiện sự tinh anh của anh ấy.
Anh ấy cười tít mắt, lấy từ trong cặp táp ra một sấp văn kiện dày đặc, nói nhẹ: “Tôi là Hàn Lãnh, là luật sư của tiểu thư Giản Uyển Như, tôi có quyền, và trách nhiệm xử lý vấn đề thuộc về pháp luật cho thân chủ của tôi.”
Trách nhiệm pháp luật, lại là trách nhiệm pháp luật.
Giản An Dương nghe xong, đầu óc quả thật muốn nổ tung ra, cả người cảm thấy không tốt.
Trong mắt Giản Uyển Linh nhuốm màu cay độc, hai cánh tay ngọc buông xuống, gắt gao nắm chặt lại, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay đến trắng toác mà vẫn không cảm thấy đau đớn.
Tầm mắt của cô ta vốn để trên người Ngu Vô Song, sau đó nhìn đến tập văn kiện kia không biết từ đâu xuất hiện ra, điên lại càng điên, cô ta không chút suy nghĩ, lập tức đưa tay đoạt lấy, sau đó hung hăng xé rách, tung ra khắp nơi đều là những mảnh giấy vụn.
Thấy chứng cứ đã bị xé hoàn toàn, đáy mắt điên cuồng của cô ta xẹt qua một tia đắc ý, sau đó cười lạnh: “Ngu Vô Song, cô là đàn bà hạ