Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Hàn Dẫn Tố

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341842

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1842 lượt.

ngay ngốc cười, rất giống với chàng thiếu niên thật thà lớn hơn cô hai tuổi của nhiều năm về trước.
Ngu Vô Song thấy được, vành mắt chợt hồng, cô nghiếm răng nói từng câu từng chữ: “Anh gọi tôi lại, không phải muốn tôi tát anh mấy cái cho hả giận sao? Được, tôi làm rồi, anh thỏa mãn chưa, tưởng rằng tôi có thể vì thế mà tha thứ cho anh sao? Mạnh Thiếu Văn, anh mở to hai mắt xem xem bây giờ là năm nào đi, đã là năm 2014 rồi, đã được năm năm kể từ lúc tôi xảy ra chuyện rồi, thời gian năm năm đó anh chưa từng có chút hoài nghi nào đối với Giản Uyển Linh sao?”
Cô đánh đòn phủ đầu, nói một hơi rất nhiều, nói tới mức khiến cho Mạnh Thiếu Văn á khẩu không trả lời được.
Ba cái tát này cô đã dùng toàn lực, gò má anh ta sưng phù, không còn anh tuấn, tao nhã như trước nữa.
Hơn nữa đối với câu hỏi sau cùng của cô, càng khiến cho anh ta tái mặt.
Hai bàn tay rũ xuống lặng lẽ nắm chặt, trong tim run lên từng trận.
Đúng vậy, năm năm đó làm sao anh ta có thể không hoài nghi? Nhưng đến cuối cùng không phải anh ta vẫn không tha sao?
Lúc bắt đầu là vì sợ mất đi, sau này anh ta lại không thể không buông tha…….
Thấy anh ta mím môi mỏng, chậm chạp không lên tiếng, Ngu Vô Song ngược lại vẫn cười, cô nhướn đôi lông mày kẻ đen, khuôn mặt tinh xảo mang theo nụ cười lạnh nhạt, từng câu từng chữ lộ ra giễu cợt vô tận: “Anh không trả lời được thì để tôi nói giúp, những năm này anh cùng với Giản thị hợp tác rất thân thiết, hai nhà các người sớm đã buộc chung một chỗ, không được phép xảy ra sai sót, cho dù có hoài nghi thì sao? Chỉ vì lợi ích hợp tác, mấy thứ hoài nghi đó căn bản không đáng để nói tới, anh là Mạnh tổng của Hằng Viễn, trên người anh luôn có trách nhiệm. Có phải hay không anh không cần nói tôi cũng quá rõ?”
Chân tướng bị người vạch ra một cách trần trụi không lưu tình, trên mặt Mạnh Thiếu Văn chỉ khó chịu một hồi, nhưng trái tim thì lại càng cảm thấy bị lăng trì từng chút một……



Mạnh Thiếu Văn tuổi trẻ nhưng trưởng thành sớm, so với các bạn cùng lứa tuổi thì hiểu biết nhiều hơn, cho tới nay anh ta đều ưu việt hơn hẳn. Anh ta vừa sinh ra đã đứng ở nơi người bình thường không thể so sánh, cho nên trong lòng anh ta rất kiêu ngạo .
Lúc mười bảy, mười tám tuổi, anh ta biết vợ tương lai của mình phải là thiên kim tiểu thư, phải môn đăng hộ đối với họ, nếu không thì cũng phải là cô gái tao nhã ra đời trong dòng dõi có học, gia cảnh trong sạch và xa hoa, mà Giản Uyển Như xuất hiện, quả thật chính là quà tặng tốt nhất mà trời cao cho anh ta.
Anh ta thích cô, thân phận của cô hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn con dâu của nhà họ Mạnh bọn họ. Đối với nhà họ Giản, anh ta vẫn giữ vững lòng cảnh giác, cho nên mặc dù sau khi xác định quan hệ với cô, lúc đối mặt với người cô không thích là Giản Uyển Linh, anh ta cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười chào đón.
Tình huống như vậy, anh ta thậm chí không làm rõ cảm giác của mình đối với Giản Uyển Linh là cái gì.
Trên gương mặt đau rát, làm trong lòng anh ta dần dần an tĩnh lại, nhìn khuôn mặt của người phụ nữ đối diện, ánh mắt nhạt nhẽo cứ như vậy mà nhìn anh ta, không mang theo một tia cảm xúc khác thường.
Lúc này, anh ta thậm chí không muốn nghĩ tại sao cô lại ở chung một chỗ với Hoắc Cố Chi, hiện tại anh ta chỉ có một mục đích, đó chính là có thể làm cho cô chú ý đến anh ta.
Ngu Vô Song cười nhạo, cụp mắt xuống, tầm mắt rơi vào bàn tay của anh ta đang giữ cổ tay cô, ánh mắt bi thương nhưng lạnh lùng: "Buông tay!"
Anh ta không nhúc nhích, ngược lại thâm tình nhìn cô, lại làm cho cô
Chán ghét, dạ dày sôi trào một trận.
“Cô ấy kêu cậu buông tay, tai cậu điếc rồi hả?”
Hoắc Cố Chi vẫn đứng bên ngoài yên lặng chờ đợi cũng không tính ra mặt, ân oán giữa cô và Mạnh Thiếu Văn nhiều năm như vậy, hiện tại đã đến lúc kết thúc, nhưng thấy anh ta vẫn dây dưa với cô không thả, lửa nóng trong lòng anh không thể áp chế nổi nữa. Không nói hai lời, Hoắc Cố Chi xông lên, đấm Mạnh Thiếu Văn một cái, anh là người luyện võ, đã từng ra chiến trường giết địch.
Mạnh Thiếu Văn không đề phòng, liền bị anh đánh ngã xuống đất, cằm truyền tới một trận đau đớn, anh ta còn chưa kịp suy nghĩ chợt ngẩng đầu lên nhìn.
Hoắc Cố Chi đứng trước mặt anh ta, từ trên cao nhìn xuống, trên gương mặt anh tuấn bức người đầy sự lạnh lẽo, so với Mạnh Thiếu Văn ngã xuống đất kêu rên, hình tượng của anh cao lớn hơn nhiều.
“Mạnh Thiếu Văn, nếu cậu còn là đàn ông thì đừng làm khó dễ một người phụ nữ. Cô ấy bây giờ là Ngu Vô Song, không phải Giản Uyển Như, Uyển Nhu của cậu vừa rồi đã bị cảnh sát bắt đi rồi.”
Hối hận?
Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, đã là đàn ông thì nên có bộ dáng của một người đàn ông, bây giờ anh ta chỉ biết là trốn tránh trách nhiệm thì có tính là người đàn ông không?
Chẳng lẽ anh ta không biết hai ba lần sai lầm sẽ dẫn tới một sai lầm lớn hơn? Cũng không phải hai câu ba lời là có thể nói rõ ràng?
Nếu như nói vừa bắt đầu, thái độ hờ hững của Ngu Vô Song làm cho lòng anh ta phát lạnh, vậy thì thái độ