Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Hàn Dẫn Tố

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341829

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1829 lượt.

bây giờ của Hoắc Cố Chi đã làm lửa giận của anh ta bùng lên.
Anh ta đứng dậy vụt một cái, quan sát anh bừng đôi mắt đỏ (giận dữ), từng chữ từng câu hung dữ nói: “Hoắc Cố Chi, đây là chuyện của tôi và Uyển Nư, liên quan gì đến anh? Anh đừng tự cho mình là đúng!”
Hai bàn tay rũ xuống của Hoắc Cố Chi lặng lẽ nắm chặt, cau mày cười lạnh: “Liên quan thế nào với tôi ư? Sao cậu không nghe cô ấy nói một chút, nghe cố ấy nói thế nào.”
Anh cứ như vậy mà dễ dàng vứt vấn đề cho cô, ánh mắt Mạnh Thiếu Văn trong nháy mắt rơi vào trên người cô.
Dù trong lòng đã biết đáp án, nhưng anh ta không chịu thừa nhận, anh ta thật sự không có cách nào đối mặt với sự thật này.
Một là trong lòng anh, đây là người phụ nữ mình vừa yêu vừa nợ nhiều năm, còn hai là anh (HCC) là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường sự nghiệp của anh ta. Sự xuất hiện của anh vẫn luôn nhắc nhở anh ta, vị trí của anh ta ngồi không được ổn định, có lẽ chỉ cần anh đồng ý, ông nội rất có thể sẽ cho anh vị trí này.
Cục diện như thế, hai người như vậy, sao có thể làm anh ta yên tâm?
Hai người đàn ông này đều là nhân trung long phượng (*), giữa bọn họ, ánh mắt Ngu Vô Song lóe lên, nhìn người nào đó đã nắm chắc thắng lợi, đáy lòng cô không khỏi thở dài, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ người đàn ông này thích tuyên bố chủ quyền ngay lúc này?
*Rồng phượng trong loài người, có thể hiểu theo hạc trong bầy gà.
Cô mím môi đỏ mọng, trên mặt cũng không hiện ra cảm xúc gì, mà dùng một giọng nói vô cùng hờ hững nói ra sự thật: “Anh ấy nói không sai, hiện tại tôi tên là Ngu Vô Song, chứ không phải Giản Uyển Như. Còn quan hệ của tôi và anh, phàm là người có mắt đều có thể nhìn ra, nhưng mắt anh đã mù như vậy, tôi cũng không ngại mà nói cho anh biết một lần.”
Lúc cô nói ra câu thứ nhất, khuôn mặt Mạnh Thiếu Văn liền trắng bệch, anh ta không khống chế được mà lui về phía sau hai bước, khóe mội giật giật, lại nói không ra một chữ.
Không cho anh ta cơ hội thở sâu, Ngu Vô Song trái lại bình tĩnh nói ra: “Năm đó là anh ấy đã cứu tôi, trong năm năm qua cũng là anh ấy chắm sóc tôi, một người đàn ông bên cạnh lúc nào cũng quan tâm tôi như vậy… sao tôi có thể không động lòng?”
Hai chữ động lòng tựa như một cây gai, đâm thật sâu vào lòng Mạnh Thiếu Văn, trước mắt anh ta choáng váng, cuối cùng, anh ta nghiêm khuôn mặt trắng bệnh, lừa mình dối người cười: “Làm sao có thể… Làm sao có thể…”
Trong miệng anh ta không ngừng lẩm bẩm hai chữ này, đương nhiên không thể tin được sự thật này.
Nhưng Hoắc Cố Chi không chút để ý mà rắc muối lên vết thương của anh ta, anh nhẹ nhàng cười một tiếng: “Như vậy mà cậu còn không tin? Vậy tôi nói cho cậu, mấy năm qua chúng tôi rất ân ái, có phải cậu muốn giết tôi lắm không?”
Đối với người nhà họ Mạnh, từ đầu đến cuối anh đều không muốn gặp.
Năm đó nếu không phải trước khi qua đời mẹ đã cầu xin, anh hoàn toàn không muốn trở lại ngôi nhà kia chút nào.
Nơi đó vốn không phải là nhà của anh, anh đến chỉ làm rất nhiều người không được tự nhiên mà thôi.
Ví dụ như người ở trước mắt này, sự tồn tại của anh, khiến cho anh ta vô cùng khó chịu.
Trước kia, anh không để ý tới những điều kia, nhưng bây giờ nhìn anh ta kiêng kỵ thân phận của anh mà trong lòng run sợ, trong lòng anh vô cùng sung sướng.
Báo thù thật không phải cần phải khiến đầu kẻ thù chôn xuống đất mà để cho hắn sống thật tốt, để hắn từ trên cao rơi xuống đáy cốc, để hắn nhìn kỹ anh sống hạnh phúc như thế nào.
Ngu Vô Song không muốn nhìn vẻ đau đớn trên mặt anh ta, cô chậm rãi dời tầm mắt, nhỏ giọng nói với người đàn ông bên cạnh: “Chúng ta đi thôi!”
Cho dù khó chịu hơn nữa thì thế nào? Cực khổ mà cô phải chịu trong những năm qua có ai hiểu?
Mạnh Thiếu Văn, sau này chúng ta đường ai nấy đi!
Mắt phượng hẹp dài chưa ý cười, tầm mắt Hoắc Cố Chi rất nhanh chuyển sang Ngu Vô Song, nghe giọng nói của cô, anh cười đáp một tiếng, sau đó cực kỳ tự nhiên mà ôm cái eo mảnh khảnh của cô, khiến Mạnh Thiếu Văn nhìn mà đỏ mắt. Trước khi đi, Hoắc Cố Chi cong cong môi mỏng, cười lạnh nói: “Sự thật chính là như vậy, cậu không tin thì cũng không còn cách nào khác. Cảm giác cưới Giản Uyển Linh tốt lắm phải không?”
Một câu cuối cùng, thế nào cũng không chê giấu được ý giễu cợt trong giọng nói của anh.
Đối với Ngu Vô Song mà nói, Hoắc Cố Chi sắc bén khắc nghiệt như vậy thật xa lạ, cô ngước mắt nhìn anh một cái, cũng không lên tiếng, thật ra thì cô biết, anh làm như vậy có lẽ là để hả giận, nhưng vì cô nhiều hơn.
Ngay cả luật sư Hàn Lãnh vừa tài giỏi vừa lạnh lùng như vậy cũng bị anh mời tới, chỉ cần là cô, thật ra không nhất định phải bám vào giao tình với Hàn Lãnh.
Giản Uyển Linh…. Giản Uyển Linh…
Bên tai quanh quẩn cái tên này, Mạnh Thiếu Văn đứng ở đó mà đầu đau như muốn nứt, hiện tại chỉ cần nghĩ tới sắc mặt của cô gái kia, cả người anh ta liền đều nổi da gà.
Anh ta thật sự là mắt mù, cho nên năm đó mới tin tưởng lời nói dối của cô ta.
Mạng Thiếu Văn đứng ở nơi ngược chiều ánh sáng, anh ta vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đôi nam nữ r


The Soda Pop