XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Hàn Dẫn Tố

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341853

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1853 lượt.

i với người còn riêng đột nhiên xuất hiện ở Mạnh gia này, cô chỉ có sự khinh miệt và bài xích, chỉ sợ tiếp xúc với anh một giây thì thân phận cũng bị tổn hại.
Nhưng cuộc đời như một trò đùa, năm năm trước, khi cả thế giới đã quên cô, chỉ có anh cứu sống cô, còn cố hết sức để giúp cô, cho cô cơ hội sống lại lần thứ hai.
... ...... ....
Trong điện thoại, giọng nói của cô như vênh mặt sai bảo, còn có chút kiêu ngạo, sau khi nói xong còn không đợi anh trả lời liền quả quyết cúp điện thoại.
Lúc này Hoắc Cô Chi đang họp cùng với nhân viên trong công ty, mấy năm trước thời điểm công ty còn đang trên đà phát triển mạnh, thế nhưng anh lại cùng cô đang bị thương ra nước ngoài, khó khăn trong nhưng năm đó chưa bao giờ anh nói ra nhưng những cấp dưới trung thành ở đây đều hiểu rất rõ!
Cầm điện thoại vừa bị cắt đứt trầm tư vài giây, người đàn ông ngồi trên ghế đột nhiên đứng dậy, một bên lấy áo khoác ngoài đang vắt trên ghế, một bên giải thích với nhân viên trong cuộc họp.
“Xin lỗi, cuộc họp của chúng ta dừng lại ở đây, trong nhà có chút việc riêng cần xử lí. Chuyện hợp tác với Liệp Báo sẽ do Nhĩ Đông chủ trì!”
Hội nghị hôm nay đã phải chuẩn bị rất lâu, hai hàng dài nhân viên trong phòng nhìn thấy một màn này, rối rít mở to mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không đợi bọn họ phản ứng kịp, đã thấy chủ tịch của bọn họ mặc quần áo tử tế xong đã bước đi không quay đầu lại.
... ...... ...
Công ty Hoắc Cố Chi không phải nằm trong trung tâm thành phố mà nằm ở ngoại ô vắng vẻ, mặc dù xe thể thao rất hiện đại nhưng anh cũng cần 20 phút mới đến được Hằng Viễn, mà bóng dáng người phụ nữ kia cũng đã biến mất.
Anh xuống xe chạy một vòng tìm cô nhưng cũng không tìm được, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ dựa vào cạnh xe gọi điện cho cô.
Ngu Vo Song ngồi trong quán cà phê đối diện, đem vẻ mặt của người đàn ông bên ngoài thu hết vào mắt, điện thoại trong túi xách rung lên, cô cũng không vội bắt máy mà vẫy tay với nhân viên phục vụ để thanh toán rồi mới khoan thai đi đến.
... ...... ....
“Anh muộn mười phút!” Ngu Vô Song đứng sau lưng anh một đoạn nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, không biến sắc nói, “Em ghét nhất là chờ đợi.”
Nghe vậy, Hoắc Cố Chi vội vàng xoay người, gương mặt tuấn mỹ đảo qua vẻ bất đắc dĩ, nở nụ cười lấy lòng nói, “Cuối cùng cũng tìm được em, lúc em gọi điện anh đang họp ở công ty!”
Vừa nói xong, anh liền phát hiện vẻ mặt cô rất lạnh nhạt, đôi mắt trong veo như có một lớp băng, thông minh như Hoắc Cố Chi chỉ cần nhớ đến lời nói của cô trong điện thoại, trong lòng cũng đã hiểu ra!”
“Sao hôm nay lại thôi việc?” Anh đi lên phía trước, giơ tay ôm cô vào trong ngực, người phụ nữ trong ngực cũng không giãy giụa, ngược lại dịu ngoan tựa vào lòng anh, nhưng càng khiến anh yêu, “Có ai làm khó em sao?”
Anh khẽ nhếch miệng nói, đôi mắt tĩnh mịch thoáng qua một tia khát máu sương lạnh.
Bở vai của người đàn ông này thật ấm áp, khiến toàn thân phát ra hơi lạnh của Ngu Vô Song đột nhiên tỉnh táo lại, cô lẳng lặng tựa trên vai anh, ngước mắt lên nhìn tập đoàn Hằng Viễn nguy nga trước mặt, chợt khì khì cười ra tiếng.
Cười cười, tròng mắt cô càng thêm sâu, môi mấp máy, lạnh giọng nói, “Em động thủ với Giản Uyển Linh, anh nói xem, Giản gia và Mạnh Thiếu Văn sẽ đối phó với em thế nào?”
Đó là em gái thân thiện lớn lên từ nhỏ với cô nhưng lại đối với cô thù sâu như biện, làm ra những chuyện khiến cho người ta ghê tởm kia, đừng bảo là tát cô ta hai cái, cho dù có uống máu ăn thịt cô ta cũng không đủ để cô trút hết tức giận trong lòng.
“Không ai dám đối phó với em!” Hoắc Cố Chi nghĩ một lúc cũng biết hôm nay đã diễn ra tiết mục oan gia ngõ hẹp, anh nhìn người phị nữ trong ngực mình trầm mặc không nói gò, tâm tình cực kì phức tạp, “Hối hận vì đã ra tay?”
Người phụ nữ này ở nước ngoài phát triển thuận lợi, cô hoàn toàn không cần trở về, có thế sống như một nữ vương như trước.
Nhưng cô vẫn quay về, mục đích quá nhiều, đã che mất mong muốn lúc đầu của cô.
“Không.... .....” Ngu Vô Song nghe anh nói, chợt ngẩng đầu lên, cảm xúc luôn bình thản giờ phút này có vẻ rất kích động, cô không chút suy nghĩ quả quyết phủ nhận, “Em không hối hận vì đã làm những việc này! Ngu Vô Song em trở lại vì muốn báo thù, em muốn làm cho Giản Uyển Linh thân bại danh liệt, khiến cho những kẻ đó mở to mắt ra mà nhìn bản chất của cô ta!”
Người phụ nữ trước mặt luôn luôn là người ưu nhã cao quý, hào phóng thậm chí là rất tỏa sáng ở tuần lễ thời trang, nhưng những lời này không phải nói không có lý trí, anh nhìn cô, không khỏi cau mày, anh trầm mặt kéo cô lên xe, “Hôm nay tâm trạng em không tốt, lên xe rồi nói, có những lời không thể nói bên ngoài!”
Ngu Vô Song biết hôm nay mình đã mất kiểm soát, sau khi lên xe, cô hít sâu một hơi, cười nhẹ với người đàn ông bên cạnh, “Xin lỗi, hôm nay em không đúng , không biết ghe giấu cảm xúc, còn làm phiền anh như vậy!”
“Buổi tối muốn ăn gì?” Sau khi anh khởi động động cơ, đạp chân ga, sau đó chiếc Maybach như một cơn gió hòa vào dòng xe tấp nập.