80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Hàn Dẫn Tố

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341858

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1858 lượt.

ng nói nên lời, âm thanh ai oán còn chưa phát ra, đã bị anh cắn môi: “Lúc này lại dám không chăm chú, không thèm để anh ở trong mắt nữa hả.”
Người đàn ông có khuôn mặt đẹp như trích tiên, ngày thường luôn làm ra bộ dáng nghiêm trang, nhưng chỉ có Vô Song biết, anh chính là kẻ thích ăn tươi nuốt sống, những năm qua ở bên cạnh anh, không biết bao nhiêu lần cô được mở mang kiến thức.
Nếu nói đàn ông là động vật sống bằng thị giác, thì sợ rằng phụ nữ cũng như thế, người đàn ông trước mặt quá mức sáng chói, bị anh cường hôn, trong lòng Vô Song cũng không bài xích, đến cuối cùng lại trở thành cùng anh hôn tới thất điên bát đảo, tận tình hưởng thụ.
Bên trong buồng xe chật hẹp, khiến Hoắc Cố Chi khó hành động, anh áp vào bờ ngực cô để hôn, tuyết trắng mềm mại đập vào mắt khiến hai mắt anh chói lòa, khiến anh càng không thể kiềm chế.
Vô Song ngước cằm, hai mắt nhắm chặt, chỉ có thể sít sao nâng đầu anh, nũng nịu thở dốc cùng rên rỉ ……
Hơi thở của người đàn ông đốt lên lửa nóng triền miên, khiến cô không dám coi thường, chơi đùa cô ở nơi như thế này, đàn ông thủy chung vẫn chiếm ưu thế so với phụ nữ, cũng giống như năm đó, cô không thắng được anh, chỉ có thể theo bước anh cùng trầm luân.
……
Thời thiết đầu xuân, vạn vật vừa mới thức tỉnh, trong vườn chim hót, hoa nở vô cùng tuyệt vời, nhưng hai người bên trong xe kia cũng không có tâm trí thưởng thức, họ hòa vào nhau, thân mật vuốt ve, quấn quít chung một chỗ.
Bảo bảo ở phòng trên lầu nghe thấy tiếng xe hơi đã sớm hớn hở chạy xuống cầu thang, nhanh chóng mở cửa ngoài, thấy chiếc xe thể thao đỗ trong sân vẫn đóng kín, không hiểu ba mẹ ngồi chung một chỗ trên xe đang nói chuyện gì.
Miệng nhỏ nhắn của cậu bé nhếch lên, bước chân nhỏ xinh tiến về phía trước, khó khăn mở cửa xe, thở phì phò: “Ba, ba đáng ghét quá đi, mẹ mệt mỏi rồi, ba phải để cho mẹ nghỉ ngơi đã chứ ……”
Cửa xe đã mở, cảnh tượng kích tình đầy yêu mị bên trong khiến cho bảo bảo nhất thời ngây ra như phỗng, bé hét lên một tiếng, đôi tay nhỏ bé vội vã che mắt lui về phía sau, cái miệng xinh xinh a a kêu lên: “Con không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy!”
Tiếng hét lớn như vậy trong nháy mắt đã kinh động tới hai người đang hừng hực lửa nóng bên trong xe, Vô Song sợ tới biến sắc, Hoắc Cố Chi lại ôm thật chặt, che chở người phụ nữ dưới thân, không để cho bất kỳ cảnh xuân nho nhỏ nào lọt vào mắt người ngoài.
Trên trán anh nổi đầy gân xanh, sắc mặt đen thùi, việc đầu tiên là đem cô gái nhỏ dưới thân sửa sang lại quần áo, sau đó nhanh chóng xuống xe, đóng sầm cửa xe, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào bảo bảo còn đang đứng che mắt, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: “Ai cho phép con ra ngoài?”
Ở nhà bảo bảo sợ nhất là Hoắc Cố Chi, bởi vì ngoại trừ việc để ý tới mẹ Vô Sông ra thì đối với những người khác ba đều trưng một bộ mặt lãnh khốc vô tình.
Lúc này bị anh chăm chú nhìn, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, ngón tay mập mạp khẽ hé ra, xuyên qua kẽ tay thấy ba đang đứng trước mặt mình tản ra hơi thở lạnh lẽo, tội nghiệp nói: “Ba à, thật sự là cái gì con cũng không thấy, con chỉ muốn gặp mẹ thôi.”
Bảo bảo khôi ngô đang mặc một bộ Âu phục ba món (quần âu, vest và gi-lê), quả thật là phiên bản nhỏ của anh, nhưng Hoắc Cố Chi vẫn không có động tĩnh, anh trầm mặt hướng cửa chính biệt thự hét lớn: “Hà Cửu, cậu ra đây cho tôi.”
Hà Cửu vừa nãy còn định giả chết mà chuồn êm cho tới bữa ăn đành phải dừng bước, kiên cường đi ra, nhìn không khí đóng băng trong vườn, anh ta đúng là không biết mở mồm nói gì cho phải.
“Cái đó …… Cái đó ……Tham Mưu Trưởng, tiểu thiếu gia thật thật … là không thấy.” Nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Hoắc Cố Chi mắt hổ uy nghiêm, thân thể Hà Cửu run rẩy, suy tư một lúc, đành quyết định bán đứng bảo bảo: “Tham Mưu Trưởng, không liên quan tới tôi, là tiểu thiếu gia chạy nhanh quá, tôi chưa kịp kéo cậu ấy lại, cậu ấy đã chạy ra rồi.”
Tương đối thiên vị
“Chú Hà Cửu!” Bảo bảo nghe vậy, lập tức nhìn chằm chằm Hà Cửu đứng bên cạnh, vì tức giận nên khuôn mặt bánh bao nhăn nhó, giọng nói non nớt tràn đầy suy nghĩ tố cáo: “Rõ ràng là chú nói ba đã đón mẹ về rồi, bảo cháu mau đi xuống mà.”
Con ngươi đen nhánh của cậu bé lóng lánh hết sức đáng yêu, nhưng lời nói ra lại khiến cho Hà Cửu trong nháy mắt biến sắc, anh ta vội vàng giải thích với Hoắc Cố Chi: “Tham Mưu Trương, anh đừng có nghe tiểu thiếu gia nói bậy, tôi khẳng định chưa hề nói mấy lời kia, chính là tiểu thiếu gia tự ý muốn xuống.”
Miệng lưỡi Hà Cửu giải thích không được lanh lợi, dáng vẻ lại có chút khờ khạo đần đần, không có lấy nửa điểm thuyết phục.
Hoắc Cố Chi dáng vẻ âm trầm yên lặng đứng đó, ánh mắt bắn ra những tia lạnh lùng, bảo bảo đều thấy hết, thân thể nhỏ bé run rẩy, cắn cặp môi đỏ mọng, đánh chết cậu cũng không thừa nhận là tự mình muốn xông ra.
Hà Cửu lại càng vô tội, đứng ở đó mà sắc mặt đau khổ, anh ta cũng không phải bị bắt giam, vì sao cứ bắt anh ta phải đứng ở nơi này chịu tra khảo của Tham Mưu Trưởng.
Ánh mắt dạy dỗ sao?
“Được rồi, anh cũng không cần phải