
Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341222
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1222 lượt.
Thiên tình sử đầy máu và nước mắt của cô gái bất hạnh
Hà Tiểu Quân là một cô gái Giang Nam xinh đẹp, mặt mày thanh tú, vóc dáng mảnh mai, da dẻ trắng trẻo, dịu dàng đáng yêu như chiếc kẹo bông trắng ngần.
Thế nên từ nhỏ tới lớn luôn có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô.
Chỉ là điều kiện mẹ cô đưa ra quá hà khắc nên hầu hết mọi người chưa kịp bay tới đã phải gãy cánh bỏ về dưới ánh mắt sắc sảo của bà.
Hồi học cấp hai, một cậu bạn đạp xe đưa cô về nhà đã bị mẹ cô mắng cho một trận. Hồi học cấp ba, bạn bè gọi cho mẹ cô tới mười bảy, mười tám cuộc điện thoại mới xin được cho cô đi chơi nhưng phải về nhà trước chín giờ tối. Hồi học đại học thì càng khó khăn hơn, mãi cô mới có được một chút tự do nảy nở tình cảm với Đồng Hệ Hệ. Tình cảm mới chớm nở như ngọn cỏ lay động trước cơn gió nhẹ, thậm chí họ còn chưa kịp dắt tay nhau thì đã bị một tay mẹ cô dập tắt. Lý do cụ thể là vì gia cảnh nhà cậu ấy quá thấp kém.
-Đã yêu không nói đến điều kiện. Nghệ sĩ thì sao chứ? Nghệ sĩ cũng có cái giá của họ. Anh ấy tài hoa. Chẳng qua là bây giờ mọi người chưa phát hiện ra mà thôi. Con đã ưng anh ấy. Rồi sẽ có ngày, anh ấy sẽ tỏa sáng.
Bà Hà lập tức cười khẩy khinh thường:
-Nghệ sĩ ư? Loại người đó giỏi lắm thì chỉ được coi là nghệ sĩ lưu manh, cả ngày chỉ biết vẽ vời những thứ mà người ta xem rồi thì không nuốt nổi cơm nữa. Cái này mà có thể bán được tiền thì lợn cũng có thể leo cây.
Tiểu Quân cũng đáp lại rất nhanh:
-Đó là nghệ thuật. Mẹ không hiểu thì đừng nói mò. Nếu mẹ nhìn mà hiểu được thì người ta còn gọi gì là nghệ thuật nữa.
Câu nói này đã khiến bà Hà bị sốc ghê gớm. Nếu không phải ông Hà hiểu vợ, lập tức bước tới ôm lấy vai bà hết lời khuyên nhủ thì suýt nữa bà đã cho cô con gái yêu một cái tát rồi.
-Mẹ không hiểu sao? Mẹ không hiểu sao? Con có biết hồi mẹ còn nhỏ, nơi này treo đầy tranh chữ không? Mẹ chỉ cần nói ra những cái tên ký trên tranh đó là đủ dọa tên lưu manh ấy chết khiếp. Mẹ không cần biết đầu óc con đang nghĩ gì. Mẹ nói không cho phép là không cho phép. Con mà còn dám gặp nó thì cũng đừng nhận người mẹ này nữa.
Năm đó, Tiểu Quân mười chín tuổi. Vì tình yêu mà dòng máu nóng trào dâng. Câu nói này đúng là như thêm dầu vào lửa. Kể từ đó, hai mẹ con nhà họ Hà tiếp tục sống những ngày tháng chiến tranh bi thảm.
Bà Hà đích thân đến trường hủy bỏ quyền lợi được ở ký túc xá và đưa cô về nhà. Tiểu Quân đã nhiều lần bỏ nhà đi để thể hiện quyết tâm của mình. Theo như lời ông Hà nói đó thực sự là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba diễn ra ở phạm vi nhỏ, trời đất u ám, gia đình không có nổi một ngày yên bình. Nếu không phải cuối cùng, chàng nghệ sĩ của Tiểu Quân bỗng nhiên xảy ra chuyện thì đến ông Hà cũng sắp có ý nghĩ bỏ nhà đi.
Thực ra, nguyên nhân của việc kết thúc thật buồn cười. Trong một lần Tiểu Quân bỏ nhà đi, chàng nghệ sĩ cùng thề non hẹn biển kia đã bị cô bắt gặp ở cùng một cô nàng nghệ sĩ khác trong phòng mà cả hai người không có lấy một mảnh vài che thân. Hôm đó, trời mưa rất to, khi cô ướt sũng đẩy cửa bước vào thì trong phòng không bật đèn. Ánh chớp lóe sáng trên bầu trời đã chiếu rõ hai người đang quấn lấy nhau trước giá vẽ, bên cạnh còn vương đầy màu và bút vẽ. Cảnh tượng đó thật đúng là rất nghệ thuật. “Tác phẩm nghệ thuật này” vượt xa tất cả những tác phẩm mà chàng họa sĩ trẻ đã hoàn thành.
Khi Tiểu Quân chạy về nhà, cô ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Bà Hà vừa cùng chồng ra ngoài tìm con gái về, người cũng ướt sũng nước mưa. Bà ôm lấy con gái rồi cũng khóc. Trên mặt hai mẹ con, nước mắt và nước mưa hòa với nhau làm một. Trừ lúc Tiểu Quân chào đời ra thì họ chưa từng hợp nhau đến thế.
Rất lâu sau, mỗi khi nghĩ lại hôm đó, cô luôn cảm thấy nước mắt của mẹ đã có ít nhiều mừng vui, thanh thản. Bởi vì từ đó về sau, những ước mơ viển vông không thực tế về tình yêu của Tiểu Quân đều bị dập tắt. Mọi thứ đều phải do mình cố gắng phấn đấu, con đường có được là do con người mở lối.
Bà Hà rất hài lòng. Mặc dù mục tiêu cuối cùng mà bà hướng tới vẫn chưa đạt được nhưng sớm muộn gì thì con gái bà cũng sẽ lấy một người chồng giàu có
Tiểu Quân lại không hề nghĩ vậy.
Kết cục bi thảm của chuyện tình năm mười chìn tuổi đó khiến cô cảm thấy ngán ngẩm với tình yêu. Cô vùi đầu vào học và nhắm mắt làm ngơ trước tất cả những người đàn ông theo đuổi cô cho dù họ có tiền hay không.
Tuy chàng họa sĩ không đem đến cho cô những tổn thương về tâm lý đến mức không thể xóa bỏ nhưng rất cuộc cảnh tượng dưới ánh chớp trong đêm mưa hôm đó đã gây ám ảnh quá sâu sắc đối với cô. Ít ra, từ đó về sau, cô cũng nhìn tất cả các sinh vật nam tính bằng ánh mắt bất thường và kiên quyết từ chối lại gần họ.
Thời gian là liều thuốc tốt nhất, dù là vết thương thế nào cũng có lúc liền sẹo. Khi Tiểu Quân chuẩn bị tốt nghiệp đại học, cuối cùng một lần nữa tình yêu lại đến với cô, có một đối tượng mới hẹn hò.
Đối tượng chình là Phùng Chí Hào danh tiếng lừng lẫy.
Phùng Chí Hào, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc công ty BOL Trung Quốc, người có thế lực hùng