The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Yêu Lucifer

Tôi Yêu Lucifer

Tác giả: Hồ Điệp Seba

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 134768

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/768 lượt.

trán thiên sứ, lo là liệu cô có bị ốm đau gì không.
Thiên sứ kinh ngạc, lập tức dịu dàng nắm lấy tay hắn. Bàn tay hắn thon dài, móng vuốt tựa như được rèn từ thủy tinh vậy. Đây cũng là một bàn tay ấm áp, có sức sống. Lòng từ ái của Thần vì sao không thể trải rộng đến những ma tộc vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh mặt trời này? Cô thân là sứ giả của Thần, chẳng lẽ không nên cứu vớt linh hồn lạc lối này sao?
Bị nắm bởi bàn tay nhỏ bé mềm mại tựa như cánh hoa mới nở, Ma vương cảm thấy như bị phỏng, vội vàng muốn rút tay lại. Thiên sứ lại kiên định giữ chặt tay hắn, nhẹ nhàng cất lên lời thánh ca.
Thanh âm của cô tựa như tập hợp tất cả những điều tốt đẹp nhất, lẳng lặng tẩy trôi đi hết phiền muộn trong lòng hắn.
Nghe không hiểu cũng không quan trọng… sống qua hàng trăm triệu năm, quay đầu lại, cuồng dã của hắn được vỗ về, chân chính cảm nhận được tư vị an bình.
Ngoại lệ được từ bi, hắn không hề phản kháng, để thiên sứ nhẹ nhàng ôm lấy mình, ở dưới cánh chim khẽ giương lên của cô, yên lặng nghe cô hát.
Cảm giác ỷ lại này khiến cho người ta sợ hãi… hắn đột nhiên đẩy thiên sứ ra, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Ngươi đây là muốn ta xâm phạm ngươi sao?” giọng nói mị hoặc của hắn mang theo tàn khốc.
Thiên sứ chỉ bình tĩnh hiền từ nhìn hắn.
Vẻ mặt thế kia vô cùng khiến người bực bội, “Đủ rồi, không được nhìn ta như vậy nữa! Thần tạo ra đám thiên sứ thiện lương đến giả dối các ngươi thật sự là khiến người ghê tởm!” Hắn như cơn gió lốc rời khỏi tẩm cung.
Thiên sứ mờ mịt nhìn theo bóng lưng phẫn nộ của hắn, không hiểu sao cảm thấy đau thương. Cô luôn luôn công bằng từ ái đối xử với tất cả chúng sinh linh, tất cả phẫn nộ hoặc khinh miệt đều không thể dao động được trái tim bình lặng của cô.
Thế nhưng… nhìn ác ma quý tộc kia rời đi, lại làm cho cô cảm thấy trái tim hơi hơi đau đớn.
Cô thực sự không có cách thoát khỏi nơi này sao? Không hẳn, thân là một người đứng đầu trong Tứ đại thiên sứ, cô có ít nhất một ngàn cách để bình an rời đi.
Hơn nữa, pháp lực của cô đã hồi phục được hơn một nửa, theo lý thuyết, hẳn đã có thể cầu viện Thượng đế…
Cô hoang mang bối rối, không hiểu rõ trái tim phẳng lặng như hồ băng của mình, vì sao lại nổi lên từng đợt sóng.
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng ảm đạm, cô cầu nguyện, nhưng không phải là cho mình.
***
Nước mắt thiên sứ trong lòng bàn tay hắn, lạnh như băng, nhưng hắn lại cảm thấy nóng rực.
Ánh trăng ảm đạm rọi lên chiếc lồng vàng, trong không khí hiện lên sương mù nhàn nhạt, tăng thêm một phần rét lạnh. Thiên sứ vốn quen sống dưới ánh mặt trời ấm áp, đại khái không chống đỡ được sương khí không thấy ánh mặt trời của Ma giới đi?
Dùng cánh bao lấy thân thể mình, nước mắt trên gò má cô như sợi dây ngọc trai bị đứt, lăn xuống không ngừng.
Nén xuống xúc động muốn ôm cô lên giường, Ma vương lấy ra một chiếc chăn lông bao lấy cô, yên lặng nhìn cô một đêm.
“Đừng khóc, đừng khóc…” Hắn thì thào, “Ta ra lệnh cho ngươi ngừng khóc.”
Vạn vật đều không khỏi sợ hắn, ai ai cũng nghe theo mệnh lệnh của hắn, chỉ có nước mắt thiên sứ là không nghe lời.
“Đừng khóc nữa.” Ôn nhu, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Chậm rãi mở ra đôi con ngươi đêm đen bao lấy nước mắt, thiên sứ giữ chặt tay hắn, lại không biết muốn nói gì.
Hắn ôm lấy thiên sứ được bọc trong chăn, ngồi trong lồng vàng hoa mỹ, biết rằng chính mình đã tự vây nhốt chính mình.
Mờ mịt ngẩng đầu nhìn ánh trăng lạnh lẽo, lần đầu tiên, Ma vương nếm được tư vị bối rối không biết làm sao.
***
Biết cô không hiểu ngôn ngữ của mình, Ma vương bắt đầu tâm sự trải lòng hết với cô. Cai quản Ma giới hàng trăm triệu năm, hắn đã sớm chán nản mệt mỏi, kỳ vọng và kính sợ của tất cả ác ma trong Ma giới, là một trách nhiệm nặng nề.
Nếu có người thừa kế… hắn rất muốn bỏ xuống tất cả, nếm thử mùi vị tự do. Hắn cái gì cũng đều có, cái gì cũng không thiếu, chỉ trừ bỏ tự do. Chỉ có ở trước mặt thiên sứ, hắn mới có thể hít thở được một chút không khí tự do.
“Dù sao ngươi cũng không hiểu, nói cho ngươi cũng không sao.” Trìu mến vuốt ve mái tóc hoàng kim của cô, thiên sứ dịu ngoan nằm ở trong lòng hắn.
“Nếu… nếu…” Thiên sứ mập mờ nói ra ngôn ngữ ác ma, “Nếu nói, ta nghe hiểu thì sao?”
Ma vương hung hăng đẩy cô ra, nắm chặt bờ vai cô, “Ngươi gạt ta? Ngươi luôn luôn gạt ta?!”
Dưới sự phẫn nộ tà ác khiến người run sợ, thiên sứ lại can đảm bạo dạn nhìn vào mắt hắn, “Ta… ta vốn không hiểu, nhưng ngươi nói với ta nhiều như vậy… Ngôn ngữ có logic có thể theo được.”
“Không ai có thể dựa vào logic của ngôn ngữ mà vô sự tự thông*…” Hắn bỗng im bặt, kinh ngạc nhìn thiên sứ, “Ngươi là… Trí thiên sứ?”
(*vô sự tự thông: không cần học cũng biết)
“Ta chính là Trí thiên sứ.”
Một trong Tứ đại thiên sứ có sức mạnh có thể sánh ngang cùng Thần! Cư nhiên lại để cho hắn giam cầm trong tẩm cung Ma giới?!
“Ngươi đã có thể rời đi từ lâu! Nói, ngươi ở lại đây có mục đích gì?” Ma vương vừa tức vừa giận kéo lấy mái tóc vàng của cô.
Cô dũng cảm không để cho nước mắt rơi xuống, “Bởi vì ta muốn học làm sao có