XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342086

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2086 lượt.

ột lát sẽ khỏi, nhưng bây giờ anh ấy sao còn không tỉnh lại?
"Em là ai?" Sau khi hạ sốt, Sở Mạnh cảm giác giống như ngủ một giấc rất dài rất dài, tỉnh lại cảm thấy cảnh còn người mất. Đây là nơi nào? Nơi này đơn sơ như vậy sao? Còn có cô gái nhỏ nằm bên cạnh lúc anh ngủ là ai?
"Sở Mạnh, con đã tỉnh?" Cửa mở ra, đi vào là Tiêu Tĩnh Nguyệt tươi cười. 
"Diệc San, đứng dậy đi!" Tiêu Tĩnh Nguyệt đi tới bên giường, vỗ vỗ bả vai con gái. Tối hôm qua đến bây giờ nó vẫn kiên trì muốn chăm sóc Sở Mạnh ngã bệnh, ngay cả người làm mẹ như cô cũng không thay đổi được gì.
"Anh Mạnh, anh đã tỉnh! Thật tốt quá!" Tiêu Diệc San nâng lên đôi mắt còn có chút mông lung, thấy Sở Mạnh đã ngồi dậy, vui vẻ cười nói.
"Con muốn đi thăm mẹ con." Sau khi tỉnh lại, những chuyện xảy ra mấy ngày trước, tất cả giống như là một đoạn phim chiếu chậm, từ từ thoáng qua trong đầu óc, trong mắt Sở Mạnh đã là một mảnh bình tĩnh. Một đứa trẻ 15 tuổi thế nhưng có thể tỉnh táo đến mức này, khiến Tiêu Tĩnh Nguyệt tự cảm thấy mình không bằng.
Thì ra là đây mới là mẹ của anh. Ngón tay thon dài lau khuôn mặt tươi cười, trẻ tuổi mà ngọt ngào trên tấm bia mộ, Sở Mạnh nhắm mắt lại không dám nhìn người phụ nữ vì bảo vệ anh mà hi sinh, bà chắc là yêu anh lắm? Tuy nhiên lại không thể nhìn đứa con trai mình liều mạng sinh ra được một lần, có phải thật đáng tiếc không? Mẹ, con tới thăm người rồi! Sở Mạnh ở trong lòng thì thầm.
"Sở Mạnh, con muốn đi đâu?" Sở Mạnh lái xe đem hai mẹ con Tiêu Tĩnh Nguyệt đưa đến phía dưới nhà trọ rồi quay đầu muốn đi.
"Về nhà!" Lạnh lùng nói ra hai chữ đó, xe rầm rầm nghênh ngang rời đi. Đúng vậy, anh trừ trở về còn có thể như thế nào? Anh hiện tại là trẻ vị thành niên, cho dù là muốn làm gì cũng không làm được đúng không? Cho nên, chỉ có thể trở về! Trở về rồi hãy nói!
Sở Mạnh không biết sau khi anh đi, Tiêu Tĩnh Nguyệt gọi điện thoại cho Sở Vân Thiên: "Sở Mạnh mấy ngày nay đều ở chỗ em."
"Tĩnh Nguyệt, cô rốt cuộc muốn thế nào?" Con trai biến mất mấy ngày, ông cũng không tìm ra cớ để ứng phó Mộ Bội Văn.
"Em muốn đi nước Pháp!" Tiêu Tĩnh Nguyệt hiện tại chỉ muốn rời đi lúc này thôi, yên ổn sống hết đời.
"Được, tôi đáp ứng cô! Sở Mạnh ở đâu rồi?"
"Nó đã đi về!"
"Tĩnh Nguyệt, lần này không nên đổi ý nữa!" Sở Vân Thiên lẳng lặng cảnh cáo trong điện thoại.
"Em sẽ không đổi ý!" Tiêu Tĩnh Nguyệt tắt điện thoại di động. Cô thật sự không tham lam, chưa bao giờ có lòng tham. Trước kia không tham lam anh sẽ thích cô, hiện tại cũng sẽ không có lòng tham mà muốn nhiều hơn. Hahaha!!!






Tình Vô Độc Giải
"Tiêu Diệc San tại sao còn phái người điều tra Ngưng Lộ?" Điếu thuốc trên tay không biết là điếu thứ mấy, Tống Tử Tự lại đốt lên một điếu. Anh chưa bao giờ nghĩ đến Mạnh sẽ một quá khứ không muốn người khác biết như vậy. Cậu ta vẫn giấu quá tốt, tốt đến thân làm anh em bọn họ một chút xíu cũng không nhìn ra được. Nếu như không có chuyện Ngưng Lộ lần này, vậy có phải cậu ta sẽ đem những bí mật này mang vào trong quan tài hay không? Theo cá tính của cậu ta thì không phải là không có khả năng này.
"Mình cũng muốn biết!" Sở Mạnh đè xuống điếu thuốc đã cháy đến hết. Cô ta không phải đã trở về sao? Hơn nữa ngay cả Tiêu Tĩnh Nguyệt cũng về, nhưng cũng không có gọi điện thoại cho anh. Kiên nhẫn của anh so với bất kì kẻ nào cũng nhiều hơn. Chẳng qua là lần này, anh chỉ không muốn chờ đợi, bởi vì chuyện liên lụy đến Ngưng Nhi. Anh đoán với tính cách Tiêu Diệc San, ngày mai nhất định sẽ chủ động tìm anh. Nhưng bây giờ lại thêm một Tiêu Tĩnh Nguyệt thì anh không dám bảo đảm. Bất kể ngày mai cô sẽ tới tìm anh hay không, anh nhất định tìm cô! Không có ai có thể ở trước mặt anh làm tổn thương người phụ nữ của anh!
"Mạnh, mình nhìn bộ dạng cậu sao giống như là đã biết đáp án?" Tống Tử Tự nhìn vẻ mặt âm trầm của Sở Mạnh.
"Cậu nói mình biết, vậy thì mình biết!" Sở Mạnh lượn vòng tại chỗ.
"Mình không muốn trả lời cái vấn đề nhàm chán này của cậu!" Sở Mạnh lập tức kéo tay Tống Tử Tự khoác trên vai anh xuống, sau đó bước nhanh tránh ra. Anh biết cậu ta nhất định sẽ không có chuyện gì hay ho. Thích? Cái từ này sao cảm giác xa lạ như vậy? Nhưng trong lòng, trong đầu không ngừng hiện ra tất cả về cô, cái loại cảm giác ê ẩm, chua chát đó không phải là thích thì là gì? Nhưng anh thích cô thì có ích sao?
Cô căn bản không sẽ quan tâm anh đối với cô như thế nào! Thích thì sao chứ? Chẳng lẽ anh biểu hiện vẫn còn chưa đủ sao? Hay là anh đối với cô chưa đủ tốt? Phải làm sao mới đúng? Anh thật sự không biết!!!
"Này! Thích người ta thì theo đuổi đi! Cậu lúc nào cũng như vậy thì sao mới có thể làm cho người ta thích mình chứ?" Tống Tử Tự nói xong cười đến cằm đều muốn rớt xuống. Ha ha, anh lấy tay mình đánh cuộc, có người mới vừa đỏ mặt! Mạnh lại trước mặt anh đỏ mặt! Đây nên là tin tức động trời cỡ nào chứ! Không được, anh muốn lập tức gọi điện thoại cho A Chính, bằng không anh nhất định sẽ kìm nén sinh bệnh.
"A Tự, cậu không cần không có