Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342079
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2079 lượt.
>Cảm giác được người trên giường hình như tỉnh lại, Sở Mạnh lập tức đứng lên đi ra ngoài. Cô thật vất vả mới bình phục tâm trạng, nhất định sẽ không mong muốn lại nhìn thấy anh, anh vẫn phải đi thôi! Cho dù anh thật muốn hung hăng ôm cô vào trong ngực để tháo gỡ nỗi khổ tương tư trong lòng!
Từ sau khi mang thai, Ngưng Lộ luôn ngủ rất sâu, tối nay thế nhưng từ từ tỉnh lại, bởi vì đứa nhỏ hình như đang đạp. Bình thường đứa nhỏ và cô làm việc và nghỉ ngơi cũng không khác nhau lắm, nửa đêm sẽ không đạp, cho nên cô tỉnh lại.
Cảm giác được vạt áo mình bị cái gì đó kéo lại, hơn nữa còn dùng tới lực, Sở Mạnh quay người lại. Trên giường, cô đã mở mắt, đang nháy mắt nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt long lanh nhẹ nhàng chớp động, không nói hết những điều muốn nói mà thôi.
"Sao lại tỉnh hả?" Chân như là mọc rể không tiếp tục đi, thân thể ngồi lại chỗ ngồi.
Lần đầu tiên Ngưng Lộ cảm thấy giống như rất lâu không có thấy anh, kiểu tóc vẫn luôn là cắt tỉa rất gọn tối nay xem ra có chút loạn, còn có một sợi dọc theo cái trán rộng rũ xuống, tung bay trên lông mày rậm, khiến khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của anh trở nên nhu hòa không ít. Nhưng chân mày anh vẫn nhíu chặt, hình như là có chuyện gì khiến anh phiền não, làm cho người ta không nhịn được muốn đưa tay vuốt lên nó. Thời điểm nghĩ như vậy, bàn tay nhỏ bé kéo anh vạt áo cũng buông ra vươn lên trên.
Mắt của anh giống như là tỏa sáng lấp lánh, nhìn cô chăm chú, hầu kết bởi vì hơi thở không yên mà không ngừng chuyển động. Cô muốn làm gì đây? Sở Mạnh lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi động lòng! Lông mày cô, mắt của cô, tóc của cô, trái tim hiếm có của cô. . . . . . Tất cả, tất cả của cô đều khiến anh động lòng như vậy!
"Thật xin lỗi!" Mắt thấy đầu ngón tay mịn màng sắp xoa nhẹ lông mày anh, Ngưng Lộ rốt cuộc ý thức được hành động của mình, bàn tay mảnh khảnh nhanh chóng thu lại kèm theo tiếng xin lỗi tựa như thì thầm, trái tim một lần nữa trở nên không yên lòng, cô cúi mắt thấp xuống, không dám nhìn anh nữa. Cô không biết mình rốt cuộc bị gì nữa? Tại sao có thể có hành động khó hiểu như vậy? Cô chỉ nghĩ vuốt lên đôi mi kia như vuốt lên u sầu, khổ sở của anh thôi.
"Không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi!" Một câu kia "Thật xin lỗi" đem tất cả hi vọng của anh bay theo gió mây. Sở Mạnh ép mình dùng cổ họng nuốt đi cảm giác mất mác này về trong bụng. Còn có thể hy vọng cái gì xa vời nữa đây? A Tự nói đúng, thích người ta sẽ phải theo đuổi, nhưng anh không biết đuổi theo một cô gái thế nào, huống chi bọn họ bây giờ đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận, đã cùng có chung một đứa con, còn phải theo đuổi thế nào nữa? Anh không hiểu!!!
Nhưng cô đối với anh, vĩnh viễn đều là xa cách và lạnh nhạt, cô ở trước mặt anh ngay cả nụ cười cũng tiếc rẻ, không đồng ý giao ra một tí xíu. Hai người thân mật duy nhất là trên giường, nhưng chút nhiệt tình cơ thể giao triền kia vẫn luôn là anh chủ đạo, cưỡng ép cô tiếp nhận mà thôi. Cô sẽ không thích anh, vĩnh viễn sẽ không! Cùng anh kết hôn, sống chết mang thai đều là anh uy hiếp, ép buộc, cô làm sao có thể thích anh? Vĩnh viễn không thể nào! Anh luôn cho biết điều này rõ ràng không phải sao? Tại sao tối nay, vào lúc này, trái tim lại chợt khó chịu không thôi? Lòng của cô vĩnh viễn anh không cách nào đòi hỏi, nhưng vẫn động tâm, khát khao! Cái loại cảm giác cầu không được đó thật hỏng bét, chẳng ra gì cả.
"Anh về sao?" Hai tay nhỏ bé bị ngoan ngoãn bỏ vào trong mền, Ngưng Lộ nhẹ giọng hỏi.
"Anh chờ em ngủ lại!" Trong giọng nói của anh như có khổ sở khó có thể nuốt xuống, ánh mắt mới vừa rồi tỏa sáng đã xám xịt.
"Mới vừa rồi Bảo Bảo đạp cho nên em mới tỉnh lại. Anh. . . . . ." Ngưng Lộ không biết mình có nên hỏi cái vấn đề này hay không.
"Sao vậy?" Sở Mạnh đưa tay sờ tóc của cô giác, không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần cùng cô ở chung một chỗ, anh luôn có thói quen thành tự nhiên làm động tác vô ý thức này.
Anh đang chờ cô đáp lời, cô lại rũ mắt xuống không nói lời nào. Vậy thì thôi đi!
"Ngủ ngon. Anh đi về!" Có lẽ cô là muốn anh đi nhanh một chút! Sở Mạnh đứng lên, anh rất có tự hiểu rõ ràng. Trước kia không biết, nhưng cùng cô ở chung một chỗ, anh mới biết thì mình cũng thật là có.
"Ngày mai anh còn tới thăm con không?" Vẫn phải mở miệng hỏi. Đúng vậy, cô muốn biết anh ngày mai còn có đến thăm con hay không, không phải là thăm cô, thật sự không phải vậy.
"Ngày mai anh sẽ đến." Nếu như đây là cô hy vọng, vậy anh nhất định sẽ tới. Chỉ cần là cô mở miệng yêu cầu, anh nhất định sẽ làm được!
"Ngủ ngon." Vẫn là nhịn không được ở trên trán cô khẽ lưu lại nụ hôn nhẹ.
"Ngủ ngon." Lấy được đáp án cần, Ngưng Lộ nhắm mắt lại, không tới 1 phút đã ngủ rồi. Khi ngủ, cô dĩ nhiên không biết anh ngồi vào ghế rồi lúc nào mới trở về!
"Tổng giám đốc, cô Tiêu tới." Thư kí Phương sau khi gõ cửa bước vào thông báo.
"Để cho cô ấy vào." Đưa lưng về phía cửa, người đàn ông đứng ở trước cửa sổ sát đất thấp giọng nói.
Sau khi cửa được nhẹ nhàng đóng lại, lập tức một lần nữa bị đẩy ra, một giọng nữ q