Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342040
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2040 lượt.
iến quần áo cô thành vải rách ném xuống đất.
“Không, không được ...” Cô rốt cuộc bị hành động của anh làm sợ đến mặt đầy nước mắt. Chống cự như thế nào cũng là vô dụng sao? Lúc này cô thật sự hận, rất hận anh. Tại sao lại phải dồn ép cô đến mức này?
Khăn trải giường trắng tinh ở phía dưới vì cô chống cự mà dính máu, nhìn thấy mà giật mình, màu đỏ kia làm lương tâm anh buông tha cô. Lúc này thật sự là không nên, anh không muốn xong chuyện thì trên khăn trải giường đầy máu. Anh có quá đáng nhưng không tới mức biến thái. Mặc dù cực kỳ tức giận cô nhưng đến thời điểm cuối cùng lại dừng tay.
Nhưng không thể vì vậy mà bỏ qua cho cô.
“Còn dám nói không sinh con tôi nữa hay không? Hả?”. Anh muốn có được lời hứa từ chính miệng cô mới có thể buông cô ra.
“Có phải chỉ cần sinh con của anh, anh sẽ buông tha tôi?” Đôi mắt đẫm lệ, Ngưng Lộ hỏi. Nếu câu trả lời của anh ta là như vậy, vậy cô sinh. Chỉ cần sinh con anh ta mà anh ta đồng ý để cô tự do, vậy cô sinh!
“Buông tha cô? Quan Ngưng Lộ, cô nghĩ cô là ai? Cô là vợ tôi cưới hỏi đàng hoàng, cô sinh con tôi là chuyện đương nhiên. Cô muốn dùng con để thoát khỏi tôi? Cô đừng mơ tưởng, cả đời này cũng đừng mơ! Không cần phải giở thêm trò gì nữa, nếu không người nhà cô sẽ không chấp nhận được kết quả đâu. Ngay cả Sở Khương cũng không thể may mắn thoát khỏi, làm chuyện gì cũng phải suy tính rõ ràng hậu quả!”. Sở Mạnh tức giận đứng dậy, nhanh chóng nhặt quần áo lên, mặc xong rồi nhanh chóng rời đi. Tiếp tục ở lại đây, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Người phụ nữ đáng chết này dám chọc giận anh, chỉ muốn thoát khỏi anh? Tới địa ngục mà chờ đi!.
Trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc từ nhỏ đến to, cuối cùng biến thành gào khóc. Ngoài cửa, y tá cùng y tá trưởng không ai dám đi vào xem rốt cuộc là có chuyện gì. Bởi vì người đàn ông vừa rời đi có vẻ mặt hung hăng làm tất cả các cô đều sợ hãi. Người đàn ông kia không phải là chồng cô ấy sao? Không phải là bạo lực gia đình chứ? Thật là đáng sợ, nhưng mà người ở bên trong nếu còn sức lực khóc chứng tỏ tính mạng vẫn rất tốt. Họ cũng không cần nhiều chuyện, nếu người đàn ông kia đột nhiên quay trở lại hóa ra không phải các cô tự tìm phiền phức sao?
Giam Lỏng
Cô chính thức bị người đàn ông kia giam lỏng.
Sau buổi trưa yên tĩnh, trên ban công tỏa ra hương hoa nhè nhẹ, lan tỏa trong không khí. Ngưng Lộ nằm trên chiếc giường nhỏ mềm mại, đem cuốn sách trên tay che mặt lại, không có tâm tư đọc nữa. Từ lần bị phát hiện cô lén anh uống thuốc, về đến nhà, anh không hỏi lại cô nguồn gốc thuốc, chỉ là ép cô giao nộp hết thuốc sau đó ở trước mặt cô tiêu hủy toàn bộ, dặn dò thím Trương không có sự đồng ý của anh thì không cho cô ra khỏi cửa; thậm chí ngay cả xuống vường hoa nhỏ dưới lầu cũng phải có sự xác nhận của nhân viên bảo vệ cô mới được ra khỏi cửa. Bây giờ còn có công lý nữa không?
Càng không có công lý chính là mỗi ngày dù có về đến nhà nửa đêm cũng sẽ lôi cô ra khỏi giấc ngủ, tiếp theo là màn hoan ái mãnh liệt hết lần này đến lần khác. Cô không thể từ chối được sự cố chấp của anh, cho dù cô có từ chối như thế nào, cắn đến chảy cả máu, anh cũng không dừng lại. Sau lần thứ nhất, cô thích ứng với sự xâm chiếm hung hăng của anh, nằm trằn trọc dưới thân anh thở dài.
Nghĩ đến những mỗi lần từ phản kháng đến tiếp nhận sự hoan ái mãnh liệt nơi anh, mồ hôi cùng nước mắt cô hòa quyện trong đêm tối, mặt cô nóng bừng lên. Cô cảm thấy thật nhục nhã, đúng vậy, chính là nhục nhã. Có lẽ Sở Mạnh nói đúng, cô chính là làm kỹ nữ lại còn đòi lập miếu thờ. Rõ ràng trong lòng miễn cưỡng nhưng thân thể lại vô cùng sung sướng. Không phải vô sỉ thì là gì? Hóa ra dưới sự dạy dỗ của anh, cô lại biến thành người phụ nữ không biết nhục là gì! Thật đáng buồn! Quan Ngưng Lộ, mày cũng biến thành cái loại này sao? Đây không phải là điều anh ta muốn sao? Anh ta chính là muốn cô sống không nổi, muốn cô sống khổ sở. TửQuân@
“Cám ơn thím Trương, nhưng con thực sự không muốn ăn.” Ngưng Lộ để quyển sách sang một bên. Không biết gần đây làm sao, khẩu vị không tốt chút nào, chỉ là không muốn ăn gì cả.
“Như vậy không được, bữa trưa cô chỉ ăn một chút cơm. Cô xem, khuôn mặt nhỏ nhắn này ngày càng gầy, nếu cứ tiếp tục thì phải làm sao? Ăn một chút thôi được không? Cháo chính là sở trường của tôi, nếm thử một chút đi.” Thím Trương ngồi xuống bên cạnh Ngưng Lộ, cầm lấy chén nhỏ muốn cho cô ăn một ít.
Từ chối thì thật không hay, Ngưng Lộ cầm lấy chén cháo thím Trương đưa tới, đang muốn mở miệng ăn, một mùi tanh khó tả xông vào đầu mũi, vốn là khẩu vị không tốt giống như lật núi lấp biển cuồn cuộn trào lên.
“Ọe…” Ngưng Lộ đặt chén cháo xuống, không để ý đến thím Trương đang nhìn mình với ánh mắt đầy nghi ngờ, bước nhanh về phía nhà tắm. Thật là khó chịu nhưng ở trong nhà tắm nôn khan nửa ngày mà một chút đồ ăn cũng không nôn ra được. TửQuân/
Ngưng Lộ nhìn khuôn mặt gầy gò, trắng bệch của mình trong gương, cô làm sao vậy?
“Thiếu phu nhân, không