Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342054
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2054 lượt.
cảm xúc của cô. Hai tay nâng mặt cô lên: “Có thể. Nhưng mà ở trong phòng sẽ chỉ làm những chuyện tôi nghĩ tới, em chọn cái nào?” Thì ra là ác ma chính là ác ma, ý tứ của anh ta chính là nếu như không đi ăn cơm, vậy anh cũng không chú ý thân thể của cô, cưỡng ép muốn cô sao? Anh ta làm sao có thể cầm thú đến như vậy chứ?
Công Chúa Của Anh
"Cả hai cũng không muốn, được không?" Ngưng Lộ bắt gặp ánh mắt của anh, lại nhìn thấy trong mắt còn có nụ cười, vậy có phải là tâm trạng của anh ta đang tốt không? Cô có thể cả hai đều không chọn được không?
"Em nói đi?" Theo thói quen lại chiếm hữu môi cô, anh muốn chính cô lựa chọn câu trả lời, anh đem quyền quyết định giao cho cô. Anh biết, cô thật ra là không muốn cùng Tiêu Diệc San ở chung một chỗ. Trong lòng anh đã có đáp án, anh cũng không thích. Chỉ là con gái của dì anh, cộng thêm năng lực làm việc không tồi, anh mới đem cô cùng về nước. Chẳng có gì khác.
"Có thể." Nếu người ta đã nhường nhịn đến mức này, cô không nhận lời có phải là quá ngu hay không?
"Đúng là có thể. Nhưng mà. . . . . ." Thì ra là còn có nhưng mà, Ngưng Lộ cũng biết người đàn ông này sẽ không bỏ qua cho cô nhanh như vậy.
"Em không nói chuyện thì anh đi vào?" Sở Mạnh để tay ở tay cầm cửa, chuẩn bị mở ra, người ở bên trong so với anh nhanh hơn đã mở ra.
Trước mặt anh chính là gương mặt thẹn thùng e lệ của cô. Nhưng Sở Mạnh bởi vì vẻ đẹp của cô mà nhìn đến ngây người.
Lễ phục kiểu mới nhất này mặc ở trên người cô thật sự là cực kỳ thích hợp. Trân châu màu xanh lam điểm chấm trên trang phục, tài nghệ thủ công tinh xảo này lộ ra dáng người xinh đẹp biến ảo vô tận. Phong cách nữ tính, dịu dàng toát ra vẻ sang trọng cùng tao nhã, lớp voan mỏng phía trước làm cho lễ phục giống như áng mây phiêu đãng đầy rung động lòng người, mang nét đắm say đầy quyến rũ. Trừ ngày hôn lễ, vẻ tươi đẹp của cô làm anh rung động, hiện tại cô lại để cho anh nhìn thấy một mặt khác, bộ lễ phục khẽ bay nhẹ theo chiều gió khiến cho cô thoạt nhìn giống như Tiểu Tiên Nữ không biết chuyện khói lửa nhân gian, e lệ cùng đáng yêu như vậy, tựa như lần gặp đầu tiên vào buổi tối cái ngày đó để cho anh động lòng không dứt.
"Có phải là rất khó coi không? Vậy tôi đổi đi." Ngưng Lộ thấy anh vẫn không lên tiếng, cho là khó coi, xoay người muốn trở về đổi lại để cho mình không phải lúng túng như vậy nữa.
"Không cần đổi, rất đẹp." Sở Mạnh kéo cô lại, giọng nói cũng trầm xuống. Đêm hôm đó, anh đi hơn 3 tiếng đồng hồ mới tìm được thứ có thể làm cho mình hài lòng dùng làm quà tặng cho cô, chính là bộ lễ phục này. Đồ trang sức ở trên người cô dù xinh đẹp hơn nữa, đắt tiền hơn nữa đều là dư thừa, cho nên anh không có đi xem những thứ kia. Mà Paris không thiếu quần áo và trang sức, trước nay anh chưa có kiên nhẫn dùng thời gian đến các cửa hàng đi tìm mua, cuối cùng nhìn trúng món này. Sự thật chứng minh, ánh mắt của anh không tồi, quả thực là vì làm theo yêu cầu với số đo của cô. Anh sao có thể cam lòng để cô cởi ra đây?
"Nhưng không nên mặc cái này đi ra ngoài ăn cơm." Ngưng Lộ còn chưa dám ngẩng đầu, vạt áo phía trước trống một mảng khiến cô cảm giác không thoải mái, hơn nữa bởi vì mang thai nên không thể mặc kết hợp giày cao gót.
"Không sao. Chỉ có anh với em mà thôi." Đúng vậy, nếu cô ấy không muốn chung đụng với Tiêu Diệc San vậy coi như thôi, hôm nào anh tìm cơ hội mời cô ta ăn cơm sau! Hai người hiếm khi ở chung hòa bình như hôm nay, anh không muốn phá hư cái không khí này, mà anh cũng muốn cùng với cô, đi ra ngoài ăn một bữa cơm đơn giản chỉ hai người là tốt rồi.
"Vậy. . . . . ." Ngưng Lộ vẫn còn do dự, người ta mới đến liền bỏ lại cô ta một mình cũng không tiện chứ? Lương tâm của cô có chút cắn rứt.
"Không sao. Diệc San là người nhà, sẽ không để ý nhiều như vậy. Đi thôi." Anh như giống như một quý ông đưa cổ tay ra với cô.
Hôm nay anh ta rất khác, đối với cô không hề ép buộc khiến Ngưng Lộ không cách nào nhẫn tâm mà từ chối anh, chẳng qua là không biết vì sao cô không cách nào vui vẻ bật cười. Bàn tay phụ nữ mảnh khảnh vươn vào khuỷu tay cường tráng luôn chờ đợi, trong thoáng chốc, Ngưng Lộ có ảo giác, giống như cánh tay kiên cố này có thể để cô dựa vào cả đời vậy. Đúng vậy, chỉ có thể là ảo giác, có lẽ là bởi vì tối nay không khí quá tốt đẹp, có lẽ là cô đã cô đơn quá lâu, cho nên mới có cảm giác này. Anh không phải là người cô muốn yêu, làm sao có thể sẽ là bến đỗ cho cuộc đời cô?
"Anh Mạnh, không phải là muốn cùng đi ra ngoài sao? Tại sao anh không gọi em?"
Lúc bọn họ muốn đi đến thang máy, sau lưng truyền đến giọng nói bất mãn của Tiêu Diệc San. Cô đứng ở trước cửa phòng, bình tĩnh nhìn hình ảnh hai người đi cùng nhau, trên mặt lộ vẻ tức giận. Chẳng lẽ là người phụ nữ kia không muốn cùng cô đi ra ngoài sao? Hay là cô ta muốn độc chiếm Sở Mạnh? Nói giỡn đó sao! Tiêu Diệc San cười lạnh ở trong lòng, không ngừng tự nói với mình, không nên gấp, thời cơ chưa tới.
Ngưng Lộ ôm thật chặt cánh tay của anh, không dám