Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342050
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2050 lượt.
làm cho cô thỏa mãn, có rất ít đàn ông giống anh có thể làm cho cô thỏa mãn được như vậy. Cho nên bất kể hôm nay anh tại sao phải tìm đến cô, cô đều sẽ tận tình hưởng thụ bữa tiệc thân thể sắp tới này.
Người phụ nữ nằm ở trên giường phong tình vạn chủng, xinh đẹp mà diêm dúa, một đôi mắt quyến rũ như sợi tơ, long lanh nước mà quyến rũ anh. Sở Mạnh bổ nhào thân thể về phía trước, tối nay anh cần phụ nữ như vậy để dập lửa cho anh, mà không phải người phụ nữ của anh nhưng lại luôn cự tuyệt anh kia. Đáng chết, lúc này trong đầu anh vậy mà lại thoáng qua gương mặt thẹn thùng, e lệ của Quan Ngưng Lộ, nhất định là quá lâu không có đàn bà cho nên anh mới có thể như vậy.
"Chẳng lẽ là cô vợ nhỏ kia không có cách nào thỏa mãn anh?" Đối với việc anh đang vội vàng và táo bạo, Phương Ngải Trân cười duyên ra tiếng. Ha ha, sao mà anh giống như rất cần cô thế chứ? Điều này làm cho thân là phụ nữ như cô vô cùng kiêu hãnh, một người đàn ông đã kết hôn còn tới tìm cô, chứng minh cái gì đây? Ha ha ha. . . .
"Tối nay, tôi không muốn từ trong miệng của em được nghe những lời này." Sở Mạnh một tay cợt nhả xé áo ngủ trong suốt của cô, giọng điệu lạnh lẽo.
"Được, vậy chúng ta bắt đầu đi!" Cô cũng không muốn nói, chẳng qua là có chút tò mò thôi ! Đôi tay Phương Ngải Trân vòng qua cổ của anh, cô thích bộ dạng muốn mở mang xâm lược bờ cõi đầy khí thế của anh, như vậy cô cũng rất hưng phấn.
"Đồ đâu?" Sở Mạnh thở gấp nói. Anh cùng phụ nữ “yêu” đều luôn làm các biện pháp dự phòng. Mà xét thân phận Ngải Trân như vậy đương nhiên không chỉ chỉ có một người đàn ông là anh, cho nên anh trong phòng riêng ở hộp đêm cũng sẽ chuẩn bị áo mưa an toàn. Đây cũng là cách trước kia Sở Mạnh dùng để phát tiết tinh lực dư thừa, anh không đụng tới cô gái trong sạch, vì như vậy sẽ rất phiền phức.
"Vội vã như vậy sao?" Phương Ngải Trân duỗi tay hướng về phía tủ đầu giường.
Mắt thấy một cuộc bão tố sắp đến, thời điểm Sở Mạnh đang trước cửa thì chợt rút người ra. Mẹ kiếp, không phải là cô ấy, không phải là ấy!!! Khuôn mặt xinh đẹp này không phải là người phụ nữ làm anh nghĩ đến mà toàn thân phát đau, cho nên, anh mang theo dục vọng tràn đầy mà rút người ra.
"Sở Mạnh?" Không chiếm được thỏa mãn, mặt Phương Ngải Trân không thể tin nhìn chằm chằm người đàn ông đang đem quần áo trên đất từng cái từng cái mặc lại. Anh rõ ràng là rất kích động, thế nhưng có thể rút người ra ở lúc này sao? Vậy cô bị khơi lên lửa dục thì làm sao bây giờ?
"Em muốn cái gì cứ nói, có thể đem hóa đơn gửi đến công ty tôi." Sở Mạnh buộc lại cà vạt, lúc cầm lên áo khoác lên thanh âm không mang theo bất kỳ tình cảm nào mà nói. Anh cùng đàn bà quan hệ luôn thanh toán ngân hàng, mặc dù tối nay bọn họ không có làm chuyện cần làm xong, nhưng mà thứ anh nên cho không phải ít, Phương Ngải Trân nên sớm biết mới đúng.
"Tốt, chờ em xem xét sẽ nói cho anh biết! Không tiễn." Nếu anh đã thẳng thắn như thế, cô tất nhiên cũng thẳng thắn, dù sao cuộc giao dịch này không có ai thua ai thắng, chỉ có ích lợi cùng hưởng thụ, ừ, hôm nay cô vẫn chưa có hưởng thụ. Có quan trọng gì sao? Cô có thể tìm đàn ông khác.
Chỉ Là Ảo Giác
Tống Tử Tự chở Ngưng Lộ về đến nhà đã là chín giờ tối. Ngưng Lộ về đến nhà, thím Trương đã chuẩn bị đi ngủ, thấy một mình Ngưng Lộ về, ngạc nhiên đến nỗi mở miệng nhưng không nói được câu nào, sao lại mình thiếu phu nhân trở về vậy? Lão Trương không phải nói bọn họ cùng nhau ăn cơm tối sao? Đã chuyện gì xảy ra? Mà thiếu phu nhân trở về như thế nào? Một mình có phải quá nguy hiểm không?
"Thím Trương, thím làm sao vậy?" Ngưng Lộ đứng ở cửa thay giày.
"Thiếu phu nhân, sao cô lại trở về một mình? Thiếu gia đâu?" Thím Trương nhìn sau lưng Ngưng Lộ, không có ai cả!
"Anh ấy tạm thời có chút việc đi ra ngoài." Ngưng Lộ thuận miệng nói đại một lý do. Thì ra là anh ta vẫn chưa về! Sau khi nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài thì đi đâu chứ? Hay là về khách sạn? Thôi, anh ta cũng không phải là lần đầu tiên không về nhà, nếu anh ta không muốn nói với cô, cô cứ coi như không biết đi! Hỏi quá nhiều thì vô nghĩa, mặc dù bọn họ là vợ chồng, vậy thì sao chứ?
"Anh đừng như vậy, tôi không chịu nổi!" Ngưng Lộ một tay đẩy lồng ngực của anh, một tay che mũi lại.
"Là không chịu nổi rượu mùi rượu của tôi hay là mùi đàn bà trên người tôi?" Anh kéo tay của cô ra, hai tay bắt chéo phía sau lưng. Đúng vậy, anh cố ý, cố ý mang theo mùi nước hoa trên cơ thể người phụ nữ kia trở lại trêu ngươi cô.
Đôi mắt buồn ngủ của Ngưng Lộ nhất thời trừng lớn, anh ta đang nói cái gì? Mùi đàn bà? Chẳng lẽ mùi quẩn quanh nơi đầu mũi nãy giờ là mùi anh ta mang về trên người người phụ nữ khác? Nói như vậy là anh ta đi tìm phụ nữ khác rồi mới trở về hay sao? Vừa nghĩ tới người đàn ông trước mắt xấu xa và bỉ ổi như vậy, đã vậy còn mang theo mùi vị sau khi hoan ái cùng phụ nữ khác mà tới đến gần cô, Ngưng Lộ muốn nôn một trận. Anh ta tại sao có thể thành ra nông nỗi này? Coi như anh đi tìm phụ nữ khác đi, còn cố ý m