Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342060

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2060 lượt.

c đầu tiên có ý nghĩa quan trọng của Ngưng Lộ ở nhà họ Sở. 
Kéo làn váy dài đến gót chân, Ngưng Lộ đứng trước ngôi biệt thự đèn đuốc sáng rực này, trong lòng trở nên lo lắng. Phải đối mặt với nhiều người thân bạn bè như vậy, cô ứng phó được sao? Có lẽ phần lớn mọi người cũng không làm cho cô sợ, cô lo lắng nhất là thái độ mẹ Sở đối với cô. Kháng cự trong lòng càng ngày càng rõ ràng, muốn lui về phía sau. Không được, không thể đi vào, cô không dám. . . . . .
Cho đến một đôi bàn tay ôm thân thể không ngừng lui về phía sau của cô, cô không cần nhìn đã biết là anh rồi. 
"Sợ cái gì? Bên trong cũng không có cọp." Có điều so với có cọp còn làm cho người ta sợ hơn. 
"Em sợ em ứng phó không được." Anh cười thoải mái khiến tâm trạng bất an của Ngưng Lộ như kỳ tích không còn sợ hãi nữa. 
"Không cần sợ, có anh ở đây! Em cái gì đều không cần nói, phải đi theo bên cạnh anh là tốt rồi!" Anh nâng lên mặt của cô lên, ánh mắt nóng rực. Suy nghĩ vì thân thể cô, anh không để cho mang giày cao gót, cho nên chọn một bộ lễ phục màu hồng thiết kế vai một bên, nơ con bướm nghịch ngợm tung bay ở bên hông, không có bó chặt eo đã không giống như trước, cả người lộ ra cô gái nhỏ thuần khiết và quyến rũ, trang điểm nhẹ vào ban đêm hiện ra dung nhan tinh tế của cô. 
Ngừng thở, Ngưng Lộ khoác tay anh cùng nhau đi vào trong đám người náo nhiệt. 
Đèn treo thủy tinh tinh xảo khiến đại sảnh xa hoa trở nên vô cùng sang trọng, ăn uống linh đình, cực kỳ náo nhiệt. Đây thật sự chỉ đơn giản là tiệc gia đình thôi sao? Ngưng Lộ ở bước đầu tiên bước vào tiền sảnh, ánh mắt cũng chưa có nhìn lên chăm chú, hai tay giữ thật chặt cánh tay Sở Mạnh. 
"Ba, mẹ." Sở Mạnh không có để ý tới những người khác trong nhà họ Sở, trực tiếp dẫn Ngưng Lộ tới trước mặt vợ chồng Sở Vân Thiên. Tay Ngưng Lộ nắm càng lúc càng chặt hơn. 
"Ừ! Về là tốt rồi." Sở Vân Thiên đối với con lớn có thể trở về là rất hài lòng, chẳng qua là bộ dáng cô vợ nhỏ của nó giống như rất khẩn trương. Mà Mộ Bội Văn ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, dường như cố ý muốn cho Ngưng Lộ khó chịu.
"Gọi cha, mẹ đi! Cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt." Sở Mạnh biết cô khẩn trương, tay đặt ở trên eo cô thoáng dùng một chút lực, thúc ép cô lên tiếng. Anh thừa nhận mình là có chút ý xấu, muốn xem xem cô phản ứng như thế nào.
"Cha, mẹ." Trước mặt nhiều người như vậy, Ngưng Lộ rốt cuộc vẫn phải ngẩng đầu lên. 
"Ngưng Lộ, để Sở Mạnh dẫn con giới thiệu một chút những người khác trong tộc của chúng ta đi! Bội Văn, chúng ta đi bên kia nói chuyện với chú Hai." Sở Vân Thiên cũng không có nhìn sắc mặt Ngưng Lộ, miễn cưỡng kéo vợ mình đi về bên kia. Đi được một nửa, Mộ Bội Văn chợt nghĩ đến Đường Linh Chi, hất tay Sở Vân Thiên ra chạy thẳng tới phía bên kia.
Sở Mạnh cười dẫn Ngưng Lộ vào trong đám người, giới thiệu từng người thân ăn mặc trang phục đẹp đẽ kia. Mặc dù bọn họ không có nhiều ấn tượng đối với Ngưng Lộ, nhưng mà trên căn bản vẫn phải khiêm nhường lễ độ.
"Thế nào, mệt sao?" Sở Mạnh cầm ly rượu từ người phục vụ, nhìn Ngưng Lộ cười, mặt đều muốn cứng ngắc ra nhẹ hỏi. Trường hợp như vậy cũng coi là khá thoải mái rồi, nếu như mang cô đến những tiệc rượu chính thức kia, cô nhất định sẽ nổi điên đến muốn chạy trốn? Anh chợt nghĩ đến lần đầu tiên ở vườn hoa nhà họ Sở nhìn thấy tình cảnh của cô. 
"Mới như vậy liền mệt mỏi, tương lai thế nào gánh chịu nổi vị trí nữ chủ nhân nhà họ Sở?" Thay Ngưng Lộ mở miệng chính là mẹ Sở - Mộ Bội Văn, thấy bên cạnh bọn họ không có những người khác, sau đó liền kéo Đường Linh Chi tới đây.






Thích Là Cái Gì?
"Mẹ."Trên mặt Ngưng Lộ đã hiện vẻ không tự nhiên. Cô cũng biết mẹ Sở nhất định sẽ không dễ chịu với cô. Nhưng mà cô gái xinh đẹp cao gầy bên cạnh bà là ai? Ngưng Lộ lén nhìn.
"Sở Mạnh, đây là con gái lớn nhà họ Đường – Đường Linh Chi, Linh Chi mặc dù tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài nhưng đang làm việc trong xí nghiệp Đường thị. Không bằng các con trò chuyện chút đi?" Mộ Bội Văn cố ý coi thường Ngưng Lộ, cười đem Đường Linh Chi đẩy tới trước mặt Sở Mạnh. Mà không nhìn ra trên mặt Sở Mạnh là biểu cảm gì, anh không có nhìn về phía Đường Linh Chi mà mẹ Sở cố ý đẩy, mà là yên lặng nhìn Ngưng Lộ không có lên tiếng. 
"Xin chào, em là Đường Linh chi. Chị chính là vợ của anh Sở Mạnh phải không? Rất hân hạnh được biết chị." Đường Linh Chi chủ động vươn tay về phía Ngưng Lộ. Thay vì từ trên người đàn ông Sở Mạnh này biết chút ít cái gì, không bằng ra tay với con thỏ nhỏ ở bên cạnh anh đi. 
"Xin chào!" Ngưng Lộ cũng đưa tay ra, ý tốt của người ta cũng không thể không nhận được! Thật kỳ quái, người đàn ông kia có cái gì tốt chứ? Tại sao phụ nữ không ngừng cho rằng mình có thể so với cô đã là bà Sở danh chính ngôn thuận mà xứng đôi với anh hơn chứ? Xa thì có Ngũ Thiên Nghiên, gần thì Tiêu Diệc San, còn có Đường Linh Chi trước mặt. Không hề che dấu mà muốn nói lớn tình cảm tầm thường với Sở Mạnh.
"Anh Đường? Làm sao anh lại ở đây?" Ngưng Lộ