XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342057

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2057 lượt.

éo bả vai cô. Mặc dù lúc này không phải là giờ tan học, trên đường không có nhiều người như vậy nhưng mà đã không còn những tốp học sinh tụm ba tụm năm đi qua nữa. 
"Đường đại ca, anh làm sao vậy? Trước tiên có thể buông em ra không?" Ngưng Lộ không hiểu tại sao trên mặt Đường Tĩnh Đằng có cảm giác như trút được gánh nặng. Anh ấy luôn luôn tao nhã lễ độ, chưa từng có mất đi tỉnh táo như hôm nay. Mà tay đặt ở trên vai cô trừ việc khiến cô cảm thấy không nên thì lực quá lớn cũng làm cô cau mày.
"Ngưng Lộ, xin lỗi em." Rốt cuộc ý thức được hành vi của mình, trên mặt trắng trẻo của Đường Tĩnh Đằng hiện lên vết đỏ khả nghi. Đúng vậy, anh nóng nảy. Suốt một tuần lễ, cô không có tới trường học, chỉ hỏi thăm được là cô không thoải mái mà xin nghỉ. Sao đột nhiên lại không thoải mái chứ? Thời gian tựu trường không phải là thần sắc cô tốt lên nhiều sao? Muốn liên lạc với cô lại liên lạc không được, đừng nói là không biết nhà cô ở nơi nào, cho dù biết cũng là không thể đến. Huống chi anh ngay cả điện thoại của cô cũng không có, lo lắng cùng bất an như vậy làm cho anh luôn không an tâm chút nào.
Mới vừa rồi, anh đi qua tòa nhà khoa tiếng Trung, còn đặc biệt dừng lại xem xem cô có đi học hay không, kết quả vẫn là thất vọng. Chẳng qua là, đang đi ra thì thấy một bóng dáng mặc quần lụa trắng, một tiên tử lẳng lặng đứng bên hồ sen, không phải là cô gái để cho anh ngày nhớ đêm mong chừng mấy ngày ngủ không ngon giấc Ngưng Lộ sao? Không khỏi kích động khiến anh như một tên tiểu tử non nớt, không để ý ánh mắt người khác vội vàng chạy tới. 
"Đường đại ca, anh hôm nay sao vậy?" Ngưng Lộ nhẹ giọng hỏi, ánh mắt liếc nhìn qua cửa lớn khoa tiếng Trung, chiếc xe thể thao đắt tiền kia dưới ánh mặt trời chiếu xuống cái bóng đen, mà người đàn ông kia, tự mình đi giúp cô làm thủ tục tạm nghỉ học, sẽ không nhanh như vậy xuống chứ?
Cô không ngờ, thật không có nghĩ đến, lần này tới đây còn có thể gặp mặt Đường Tĩnh Đằng, cô cho là bọn họ cứ như vậy mà mất liên lạc. Xem ra ông trời cũng giúp cô! Nhưng mà đây cũng là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt sao? Cô phải nghỉ học, lúc nào thì có thể trở lại đều không thể nói trước. Mà anh, sau khi kết thúc học kỳ sẽ phải đi học đào tạo chuyên môn sao? Lần trước anh không phải đã nói có thể phải tiếp nhận việc Sở nghiên cứu nước ngoài muốn mời làm trao đổi nhân tài ra nước ngoài sao? Không biết bây giờ phải nói như thế nào?
"Không sao. Mấy ngày nay không thấy em tới trường học. Nghe nói em không phải khỏe, hiện tại đã khỏe hơn chưa?" Đường Tĩnh Đằng lúng túng để tay xuống, sắc mặt cô không tốt lắm. 
"Không sao!" Ngưng Lộ nghĩ đến nguyên nhân mình không thể tới trường học, trong lòng có chút chua xót, nhưng mà nguyên nhân này có thể nói với anh ấy sao?
"Vậy em hôm nay tới là …" Đường Tĩnh Đằng nghi ngờ nhìn Ngưng Lộ. Trừ thời gian lên lớp, cô chỉ đến trường rồi về nhà, cô luôn luôn là học sinh rất nghiêm túc, tỉ lệ bỏ tiết cực kỳ ít.
"Đường đại ca, em tới làm thủ tục tạm nghỉ học." Khóe miệng cười nhạt, Ngưng Lộ nhìn đầy hồ đầy lá sen xanh biếc. Đến gần tháng Mười, hoa sen đã sớm tàn, nhưng mà hương lá sen nhàn nhạt vẫn vương vấn trong không khí…
"Tạm nghỉ học? Sao đột nhiên phải tạm nghỉ học đây? Có phải thân thể khó chịu hay không? Hay là muốn ra nước người?" Đáp án của cô khiến Đường Tĩnh Đằng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tại sao lại như vậy chứ?






Tạm Biệt!

"Đều không phải như vậy, Đường đại ca, em. . . . . ." Ngưng Lộ nhìn vẻ mặt kinh ngạc quá mức của anh, trong lòng hoảng sợ. Biểu hiện quá mức kinh ngạc của anh làm cho lòng cô bối rối. Loại cảm giác này khiến cô không dám suy nghĩ sâu là cái gì, cuộc sống bây giờ đã đủ loạn rồi.
"Không phải là thân thể không thoải mái cũng không phải ra nước ngoài, vốn không có lý do tạm nghỉ học có phải hay không? Huống hồ em bây giờ còn trẻ như vậy, mặc dù đã kết hôn, nhưng ít nhất phải hoàn thành việc học đại học mới đúng, phải không?" Đường Tĩnh Đằng không biết nên lấy lý do gì thuyết phục cô không nên tạm nghỉ học, nhưng vừa nghĩ tới cô về sau không bao giờ tới trường học nữa, tim của anh không khỏi cực kỳ khó chịu. Giống như là mất đi một vật rất quan trọng vậy.
"Đường đại ca, không phải như vậy. . . . . . Em chỉ là . . . . ." Ngưng Lộ thấp mắt xuống không biết trả lời như thế nào lời của anh. Chuyện đơn giản là cô mang thai lại không mở miệng nói được.
"Chỉ là cái gì, Ngưng Lộ? Có chuyện gì quan trọng như vậy? Quan trọng đến mức em muốn bỏ việc học sao?" Nếu có thể, Đường Tĩnh Đằng thật muốn mở đầu cô ra, nhìn trong đầu cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
"Chuyện vợ tôi, tôi sẽ quản, thầy Đường cũng không cần phải bận tâm. Tôi tự có tính toán. Thật ngại, chúng tôi còn có việc đi trước!" Từ trước đến giờ anh không thích cùng người không quen nói chuyện, huống chi người nọ còn là một người đàn ông, một người đàn ông có ý đồ với vợ của anh. Càng không có gì tốt để nói với anh ta rồi. Sở Mạnh ôm ngang hông của cô quay người rời đi.
"Đường đại ca