The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341794

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1794 lượt.

y xuống, bình tĩnh nhìn cô gái đẩy cửa vào. Vẫn là khuôn mặt tròn không giống như người bình thường trong trí nhớ, thân thể mảnh mai kia khiến anh cho là cô thường không được ăn no, có điều trước ngực nên căng tròn thì vẫn có.
Ngưng Lộ đứng ở trước cửa không dám nhìn thẳng anh. Nhưng ánh mắt lợi hại của anh như muốn đem toàn bộ quần áo trên người cô lột ra làm lòng cô bất an. Sao anh ta lại dùng ánh mắt đó nhìn cô?
“Cô tính đứng ở cửa nói chuyện với tôi sao?” Nếu như anh ta không mở miệng trước, cô có biến thành hóa thạch đứng ở cửa hay không? Sở Mạnh nghĩ, cô ấy sẽ.
“Sở đại ca ……..” Ngưng Lộ bước về phía trước mấy bước, nhỏ giọng mở miệng, cô gọi anh như vậy thích hợp không? Là cô có việc cầu người, tư thế sao có thể cao ngạo được chứ.
“Khóa cửa lại.” Trong giọng nói của Sở Mạnh nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ có anh hiểu một tiếng “Sở đại ca” kia của cô đã làm cho lòng anh chìm xuống đáy. Anh chỉ là “Sở đại ca” nhưng anh lại không muốn làm Sở đại ca của cô, anh chỉ muốn làm người đàn ông của cô.






Cô Dựa Vào Cái Gì Nói Điều Kiện Với Tôi (2)
Khi Ngưng Lộ xoay người khóa trái cửa, nghe được anh lạnh lùng ra lệnh: “Thư ký Phương, tất cả điện thoại đều không được phép nối máy vào đây.” Điều này làm lòng cô càng thêm lo lắng, anh ta có quấy rối cô giống như lần trước không? Nếu thật sẽ như vậy, cô phải làm sao bây giờ?
“Ngồi.” Khi Sở Mạnh giơ tay nhấc chân đều là có phong thái của người đàn ông thành đạt và mạnh mẽ, dù chỉ là một chữ cũng có thể làm cho người ta không tự chủ được nghe theo khẩu lệnh của anh. Ngưng Lộ chọn đi đến một chỗ xa anh nhất mà ngồi xuống, hai tay đặt trên chân nắm thật chặt lại, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
“Sợ tôi? Tại sao phải ngồi xa như vậy?” Sở Mạnh rót cho cô một ly nước trái cây rồi ngồi vào bên cạnh cô. Trong phòng làm việc sang trong, đầy đủ mọi thứ nhưng anh nghĩ cô sẽ không uống rượu.
“Cám ơn.” Anh ngồi rất gần, gần đến khiến Ngưng Lộ có thể nghe được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh, không giống mùi xà bông nhẹ nhàng dễ chịu trên người Sở Khương, điều này làm cho đầu cô chìm vào hôn mê.
“Sở đại ca, vậy phải làm sao anh mới đồng ý tiếp tục hợp tác với ba tôi?” Nếu mất đi cơ hội hợp tác với Sở Thành, ba sẽ nghĩ quẩn lần nữa. Mắt Ngưng Lộ đã ngấn lệ, đôi mắt ngập nước nhìn Sở Mạnh, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi kia người đàn ông nào nhìn cũng muốn nhúng chàm?
“Quan Ngưng Lộ, cô biết mình đang nói gì không?” Sở Mạnh chợt đứng lên, kéo cô đến trước ngực đè xuống bàn làm việc.
“Sở đại ca, nếu như công ty ba tôi chỉ vì vấn đề tiền bạc anh có thể cho ông ấy mượn trước, đến lúc đó chúng tôi sẽ từ từ trả lại cho anh?” Ngưng Lộ nhớ tới hôm trước ba mẹ cải vã có nói chuyện cậu cô đem công ty đi cầm cố lấy tiền đi đầu tư thất bại, vậy có phải là có đủ tiền là được rồi không? Sự nghiệp của Sở đại ca lớn như vậy, cho công ty ba mượn trước hẳn là không có vấn đề gì chứ? Ngưng Lộ cũng không biết suy nghĩ của mình ngây thơ cỡ nào.
“Tại sao tôi phải cho ông ấy mượn?” Sở Mạnh cười lạnh nói.
“Chúng tôi sẽ từ từ trả.” Tiếng Ngưng Lộ rất nhỏ, hầu như là không thể nghe được.
“Cô lấy cái gì trả?”
“Tôi sẽ đi làm.”
“Chỉ dựa vào cô? Làm việc cả đời cũng không trả nổi.”
“Sở đại ca, van xin anh, giúp ba tôi một lần có được không?” Trong tiếng nói đã kèm theo tiếng nất.
"Ngưng Nhi, muốn giúp ba em, biện pháp không phải là không có?" Thanh âm của Sở Mạnh giống như ác ma, dẫn dụ cô vào cạm bẫy.
"Sở đại ca, anh đồng ý giúp ba em sao?" Đôi mắt thanh thuần của cô bé chợt sáng lên nhìn chằm chằm vào anh.
“Chia tay với Sở Khương, làm người phụ nữ của tôi.” Sở Mạnh ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô.
“Sở đại ca, anh nói cái gì?” Ngưng Lộ nghe lời anh nói trong lòng chấn động, làm sao có thể, có phải mình nghe lầm hay không?
“Tôi nói làm người phụ nữ của tôi, Sở Thành sẽ tiếp tục hợp tác với công ty ba cô.” Sở Mạnh cảm giác mình điên thật rồi, nhưng thân hình mềm mại trong ngực từng giây từng phút vẫn đang nhắc nhở lý trí anh, anh muốn cô, muốn đến sắp phát điên rồi. Bất kể cô có phải là bạn gái của em trai anh hay không, nếu như anh không có được cô, anh nhất định sẽ ân hận cả đời.
“Không thể nào, Sở đại ca sao anh lại nói những lời như vậy? Em là bạn gái của Sở Khương.” Ngưng Lộ dùng sức đẩy anh ra, lảo đảo mấy bước sau đó vịn vào ghế salon ngồi trên mặt đất. Sao anh ta lại có thể nói những lời như vậy? Làm người phụ nữ của anh ta? Cô là bạn gái của em trai anh ta hơn nữa bọn họ đã quyết định đính hôn. Anh ta làm vậy không phải là loạn luân sao? Một ý tưởng rất bẩn thỉu. Cô cũng biết anh ta không có lòng tốt như vậy nhưng cô lại không nghĩ tới anh ta sẽ nói ra yêu cầu như thế. Thật sự là cô đã đánh giá anh ta quá cao! Hoặc là anh ta vốn chính là một người không có đạo đức, không có luân lý, bằng không ba năm trước anh ta sẽ không ở lần đầu gặp mặt đã muốn cưỡng bức cô.
“Quan Ngưng Lộ, nếu không cô cho rằng v