Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tác giả: Phong Tư

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134340

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/340 lượt.

quá tôi có điều kiện!"
"Nói." Tư Khảm Hàn thu hồi cảm xúc, cô đồng ý cái một, anh cảm giác là có vấn đề rồi, từ trước đến giờ cô đâu ưa gì anh, lần này anh hành xử quá mức, đời nào cô lại bỏ qua đơn giản như vậy.
Hạ Ngưng Âm gật đầu hài lòng, đưa ra yêu cầu: "Sau này anh có bực tức với tôi, trước hãy điềm tĩnh giải thích ngọn ngành, cấm anh không đầu không đuôi chửi mắng tôi, thực sự tôi chịu không nổi tính khí của anh!"
"Được!" Tư Khảm Hàn không do dự đồng ý ngay, nhưng sắc mặt đã xuất hiện chút giận dỗi, cô nói là "cấm anh" rõ ràng đang dùng mệnh lệnh, sống hai mươi mấy năm Tư Khảm Hàn chưa bao giờ bị người ta chỉ thị kiểu này, thật ra có hơi khó chịu, lườm cô nhàn nhạt nói: "Bản lĩnh của cô không tệ."
"Quá khen!" Hạ Ngưng Âm nhún nhún vai.
Yêu cầu này anh có khả năng thực hiện được, Tư Khảm đưa mắt sang cô ngỏ ý "Còn nữa không? Nói hết ra đi."
Hắc hắc, cảm giác ép buộc người khác rất sướng, Hạ Ngưng Âm thầm cười trộm, bất đắc dĩ nhìn anh "Vốn chỉ có một điều, nhưng tôi thấy anh đang mong chờ điều gì đó, đôi mắt nhỏ của anh cứ trao đổi tâm tư với tôi."
Hạ Ngưng Âm lấy ba chữ "Đôi mắt nhỏ" đổi cái lườm sắc bén của Tư Khảm Hàn, khóe miệng của anh co quắp, người phụ nữ này đúng là được đằng chân lần đằng đầu, nghiến răng trèo trẹo, dùng từ ngữ mỉa mai anh hay lắm.
Hai lần bị thương đều do anh mà ra, cô cũng nên tranh thủ đòi quyền lợi cho mình chứ, mặc dù Hòa Huân Thức từng nhắc tới cái tủ lạnh, về tình thì tạm tha thứ cho anh, nhưng cái lưng của cô lại chịu khổ vô lý, có lòng tốt mà còn bị đối xử kiểu này nên cô sẽ ghi hận, thậm chí anh còn vô tâm bỏ cô tự sinh tự diệt trong bệnh viện.
"Bắt đầu từ ngày mai, sau khi tan làm trở về làm cơm cho tôi ăn! Anh phải tự làm một mình cho đến cuối tháng này."
Sắc mặt Tư Khảm Hàn đen thui, cô đưa ra yêu cầu quái quỷ gì thế, cố tình chỉnh anh hay sao "Tôi không biết làm."
Hạ Ngưng Âm đã sớm biết anh vụng về trong việc nấu ăn, cho nên mới lấy cái đó ra hành hạ anh, không thể để anh quá đắc ý.
Hạ Ngưng Âm cười hả hê, cất cao giọng, "Học a! Anh thông minh tài trí hơn người, hông lẽ chút chuyện nhỏ này làm khó được anh."
Tư Khảm Hàn có ngu mới không hiểu ý tứ của cô, chẳng qua anh cũng đâu dễ gì bị thua thiệt như vậy, "Tốt, tuy nhiên tôi nấu cái gì cô phải ăn cái đó mà còn phải chia đôi cho tôi ăn nửa!"
"Được thôi!" Hạ Ngưng Âm bấm bụng trả lời, nghĩ đến tính sĩ diện của Tư Khảm Hàn, chắc hẳn sẽ rất dụng tâm để làm, nói thì nói như vậy, chứ không khét thì cũng quá mặn quá ngọt, hi vọng sẽ không hại chết mình.
"Còn vấn đề khác?"
"Hết rồi."Hạ Ngưng Âm hậm hực nói.
"Vào phòng thu dọn vài thứ rồi trở về." Tư Khảm Hàn điềm tĩnh bắt sang chuyện khác, từ trên ghế đứng dậy vừa nói vừa đi ngang qua cô, gương mặt trở nên nghiêm nghị, tựa như bỏ lơ sự tồn tại của Hạ Ngưng Âm, lạnh nhạt xoay người rời đi, cùng người vừa rồi nói chuyện với cô là hai người khác nhau
Hạ Ngưng Âm dõi theo anh, cái Người hai mặt này, biến sắc còn nhanh hơn biến đổi thời tiết.
Hạ Ngưng Âm đặt chân đến cửa, vừa định mở cửa bước vào, Tư Khảm Hàn liền từ gian phòng cách vách đi ra, một tay đút vào túi quần, một tay cầm bộ quần áo đi tới tiện tay ném vào người cô, Hạ Ngưng Âm đành phải đưa tay đón lấy, "Thay nó đi, xem có vừa hay không."
Hạ Ngưng Âm không nói tiếng cảm ơn, hai chân đi thẳng vào phòng thuận tay đóng cửa lại, bỏ Tư Khảm Hàn ngoài cửa.






Hôm sau
Cuối cùng Hạ Ngưng Âm cũng trở lại công ty đi làm, vừa vào phòng làm việc đã thấy Lan Khả đang bị khiển trách.
Lan Khả đảo mắt nhận ra là bóng dáng Hạ Ngưng Âm, lập tức sôi máu: "Này, cậu chết đi đâu hả? Chẳng nói chẳng rằng mất tích mấy bữa liền, gần đây cậu đi bay à? Gọi điện thoại bàn nhà cậu, ông Hạ bảo cậu đã ra ngoài, cậu đang làm chuyện đại sự? Thế nào tớ không biết?"
"Ừ thì có chuyện." Hạ Ngưng Âm chột dạ, đáp trả cụt ngủn.
"Có chuyện cũng phải liên lạc với tớ? Cứ như có cảm giác tớ đây là không khí?" Lan Khả véo đôi gò má hồng hào của Hạ Ngưng Âm, dùng sức ghị hết cỡ, quyết không bỏ qua sự việc lần này.
Nghe Hạ Ngưng Âm trả lời Lan Khả liền xụ mặt bí xị, tính tra hỏi nữa, điện thoại Hạ Ngưng Âm đổ chuông.
Hạ Ngưng Âm nhìn màn hình hiện tên Phong Hàm Niệm, "Alo, Hàm Niệm."
Phong Hàm Niệm nghe ra âm thanh quen thuộc, mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở: "Tiểu Âm, chủ nhật nha, đừng cho tớ leo cây đấy?"
Ngữ điệu Phong Hàm Niệm ôn hòa cũng khiến Hạ Ngưng Âm vui lây, cười trêu chọc lại: "Tất nhiên tớ không quên, cứ cho là tớ đãng trí cũng còn Tuyên ca mà?"
Mặc dù đối với hành xử của Tư Khảm Hàn ngày đó, có cả giọng điệu nguội lạnh của Phong Hàm Niệm khiến nội tâm Hạ Ngưng Âm hơi bức rức, suy cho cùng Phong Hàm Niệm chưa từng làm chuyện có lỗi với cô, nói thế nào thì bọn họ cũng là bạn bè hơn nữa cô còn nhiệt tình khích lệ cô, biết đâu mình đa nghi quá, Phong Hàm Niệm làm sao sẽ đối với cô tồn tại ác ý đây?
Hai người hàn huyên mấy câu mới cúp máy, liền bắt gặp cặp mắt tò mò của Lan Khả dán chặt trên người