
Tác giả: Phong Tư
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 134339
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/339 lượt.
h, khóe miệng nhếch nhẹ tỏ ra chê bai với đống tác phẩm trên bàn. Nhìn bàn thức ăn cho thấy Tư Khảm Hàn cũng có lòng, nhưng ăn được hay không mới là một vấn đề lớn, sự thật là rất khó ăn a, cô chỉ là nhận xét đúng sự thật mà thôi, có tội sao? Không cần dùng ánh mắt cừu địch phóng tới chỗ cô.
Cũng như có câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, Hạ Ngưng Âm cảm thấy câu nói rất đúng.
Một bàn thức ăn bề ngoài hết sức hoa lệ,nhưng mùi vị lại cực kỳ kém, cô đột nhiên cảm thấy nó với Tư Khảm Hàn là cùng một dạng. Vỏ ngoài xuất sắc hoàn mỹ, nhưng bản tính thật sự thì. . . . . . . Không dám khen tặng, đúng là, món ăn và anh đều cùng một đức hạnh.
Hạ Ngưng Âm nhìn mớ hỗn độn đó khóe miệng bất giác nhếch nhẹ lên, nếu như Tư Khảm Hàn biết cô lấy nó đem so sánh với anh, chắc hẳn anh sẽ không để yên cho cô, có khi là lật bàn trừng mắt to mắt nhỏ với cô?
"Anh thế nào lại như vậy? Một trời một vực nha, mùi vị khác xa luôn?"
Tư Khảm Hàn đắn đo suy nghĩ, hờ hững trả lời: "A, cô nói cái đó à, những món trước tôi có thử qua các loại gia vị, nhưng cảm thấy không ngon, càng về sau đem muối cùng những thứ khác trộn lẫn vào, lười phải thử liền mỗi loại cho một ít." Nói xong, cau mày nhìn cô, "Thế nào? Ăn không ngon?"
Nói đi nói lại là do cô xui xẻo, ăn phải món không ra gì, Hạ Ngưng Âm giận đến nghiến răng, ngữ điệu tức giận: "Anh thử xem rồi sẽ biết?"
Tất nhiên Tư Khảm Hàn sẽ không ngốc đến nỗi thử một lần, sau khi cơm nước xong trở về phòng.
Còn Hạ Ngưng Âm trong lúc rãnh rỗi vào phòng khách xem ti vi. Lúc này, Tư Khảm Hàn đi ra, trong tay cầm mấy quyển sách thật dày, đặt lên khay trà, "Những sách này cô nên đọc qua một lần, hôm nay trễ rồi, ngày mai tôi sẽ cho người đến dạy cô."
"Cái gì?" Nghe vậy, Hạ Ngưng Âm bỏ remote ti vi xuống, từ trên ghế sa lon đứng bật dậy, bước tới chỗ Tư Khảm Hàn, cầm một quyển mở ra, trang đầu viết về các quan hệ xã hội, lật cuối trang xem mục lục, liền phát hiện mỗi tên đều sắp xếp lộn xộn không theo thứ tự, lúc thì kiến thức thực dụng lúc thì vận dụng rối tung cả lên.
"Đừng nói cô đã quên?" Tư Khảm Hàn hừ lạnh ra tiếng.
"Đâu có!" Giọng điệu Hạ Ngưng Âm lười nhát, nào dám thể hiện bộ dáng khước từ ra ngoài.
Tư Khảm Hàn chẳng rảnh chơi chữ vớ cô, giở giọng ra lệnh: "Tôi ở thư phòng, chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi, tôi chỉ cho, đừng có năm phút tới lần, tôi không dư dã thời gian có gì thì đem hỏi một lần."
"Anh hiểu những thứ này?" Hạ Ngưng Âm không thể nào tin nổi hỏi anh. Anh là người nắm giữ một tập đoàn, muốn học gì đó khẳng định rất nhiều, hà cớ gì phải cất công học những thứ không liên quan này? Hơn nữa cô cảm thấy anh cũng đâu cần thiết học cái này.
Tư Khảm Hàn rét lạnh ra mặt, cô quá xem thường anh, nếu anh không học qua sách giao tiếp, làm sao có thể xuất hiện trong thư phòng anh những thứ đồ này?
Tư Khảm Hàn lựa chọn làm lơ cô, xoay người rời đi, xem Hạ Ngưng Âm như không khí.
Trước khi đi Tư Khảm Hàn làm ra vẻ rất chảnh, kiểu như cô không phân biệt được đúng sai. Hạ Ngưng Âm hướng về phía bóng lưng của anh mà tức sôi máu.
Thời gian cứ thế trôi qua,bỗng chốc đã đến thứ sáu, Hạ Ngưng Âm vốn đã quen lối sống của Tư Khảm Hàn, đối với tính khí của anh đã có thăm dò đôi chút.
Hạ Ngưng Âm cắn đầu bút, bất tri bất giác dòng suy nghĩ lại phiêu lạc về tối hôm qua.
Thời điểm Tư Khảm Hàn làm việc cực kì ghét bị người khác quấy rầy. Đêm qua, cô gõ cửa phòng anh ba tiếng. Lần đầu tiên, anh còn kiên nhẫn dạy cô từng li từng tí, nhưng đến lần thứ hai, Tư Khảm Hàn trực tiếp đứng dậy trao cho cô cái nhìn sắc bén, phút chốc nhàn nhạt nói: "Theo tôi" Dứt lời, không nhìn cô một cái liền đi ra thư phòng.
Hạ Ngưng Âm nghe lời Tư Khảm Hàn xuyên qua phòng khách, ngay tức khắc thập phần nghi ngờ mở to mắt dõi theo bóng dáng anh đang hướng tới cửa chính đưa tay vặn khóa đi vào phòng, bỏ Hạ Ngưng Âm ngoài cửa, trở về trong thư phòng.
Hạ Ngưng Âm chợt thức tỉnh dùng sức đập cửa: "Này, Tư Khảm Hàn, anh mau mở cửa, là đàn ông lại hẹp hòi như vậy sao?"
Tư Khảm Hàn đến phòng bếp rót ly cà phê, chẳng màng tới tiếng đập cửa liên hồi của Hạ Ngưng Âm.
Hạ Ngưng Âm tức anh ách, chưa từng thấy qua đàn ông nào tính tình kì cục như vậy, gọi hết hơi hết sức cũng không ra, nhận ra Tư Khảm Hàn cố tình làm lơ mình, cô mới dừng lại, tức giận ngồi trên đất bên quyển sách.
Mãi một giờ sau, Tư Khảm Hàn mới chịu bật chốt cửa, đổi lấy tiếng chửi thì thầm của Hạ Ngưng Âm.
Nhưng Hạ Ngưng Âm nào đành lòng từ bỏ dễ dàng, cô kiên quyết gõ cửa lần thứ ba, Tư Khảm Hàn yên lặng quan sát cô, ngữ điệu không nhanh không chậm: "Lời của tôi xem ra mất tác dụng đối với cô."
Hạ Ngưng Âm chột dạ mím chặt môi, cô cũng đâu muốn bị khi dễ, tuy nhiên càng đọc càng mù mịt, hễ mà cô không hiểu sẽ khó tiếp thu hơn, với lại anh giảng giải rất thấu đáo, nói đơn giản là cô vỡ lẻ ra nhiều vấn đề. Theo khách quan cô chỉ có thể mặt dày đi kím anh thôi.
Tư Khảm Hàn chuyên quyền trễm trệ ngồi trên ghế , tầm mắt một thuận không ưng nhìn cô chằm chằm, nhẹ nhàng gọi tên cô, thanh âm trầm th