The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tác giả: Phong Tư

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134411

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

người đang làm gì đó? ” Tư Khảm Hàn đi vào đã thấy cảnh Hạ Ngưng Âm tình tứ đút cho Lăng Tuyên, hai người thân mật chả khác gì đôi tình nhân, tức thì gương mặt anh tối sầm, ngực nóng hừng hực như lửa thiêu.
Hạ Ngưng Âm nghe ra tiếng Tư Khảm Hàn liền phát hoảng, ngừng động tác, tay chân hơi run, xoay mặt tới chỗ phát ra âm thanh ở gần cửa phòng bếp, đôi mắt chim ưng nhìn cô và Lăng Tuyên đầy nguy hiểm.
Hạ Ngưng Âm không biết tại sao, thậm chí còn mất tự nhiên, kiểu như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám, chiếc đũa trong tay bỗng chốc buông lỏng rơi trên mặt đất, hai mắt kinh ngạc mở to hết cỡ hướng tới Tư Khảm Hàn thắc mắc: Sao anh tới được đây ? Ai kêu anh tới ? Đáng chết!
Tất nhiên Lăng Tuyên cũng nhận ra là tiếng nói của Tư Khảm Hàn, gương mặt điềm đạm tức thời trầm xuống, môi mỏng khẽ mím, quay đầu ngó Tư Khảm Hàn, ánh mắt trở nên phức tạp.
Thật lâu sau, Hạ Ngưng Âm mới trấn tĩnh, nhưng vẫn không tin vào mắt mình hỏi: “Tư Khảm Hàn, sao anh lại ở chỗ này?”
Anh không nói lời nào, bộ dạng đằng đằng sát khí như muốn ăn thịt người, mắt trừng cô như bắt phải gian tình, thật sự cô chưa làm gì hết nha, có nhất thiết ném cho cô đôi mắt hình viên đạn đó?
Lời của Hạ Ngưng Âm lọt vào tai anh thành một nghĩa khác, ý nói Tư Khảm Hàn anh là vị khách không mời mà đến, không được ai chào đón ở đây. Đôi con ngươi sắc bén híp gần nửa mí, tầm nhìn vô thức rơi trên người Lăng Tuyên, giọng điệu châm chọc: “Thế nào? Anh ta có thể tới còn tôi thì không? ”
“Tôi đâu có ý này…, làm sao anh biết tôi ở đây?” Hạ Ngưng Âm day day huyệt thái dương, thanh âm khàn khàn.
Tư Khảm Hàn hỏi ngược lại mình, cô hít một hơi thật sâu, da đầu tê dại, mẹ ơi, có ai biết làm thế nào anh theo được cô đến tận đây, rốt cuộc anh muốn giở trò gì? Trước mặt bàn dân thiên hạ, thái độ như đang bắt gian tại trận, chất vấn tận nơi, lại còn hỏi những câu mập mờ không rõ nghĩa, người ngoài nhìn vào cô không biết phải giải thích thế nào cho phải?
Mỗi lần bắt gặp cô và Lăng Tuyên đi cùng nhau, anh cứ như bắt gặp đôi gian tình, không hiểu sao anh cực kì ghét sự tồn tại của Lăng Tuyên, mặc dù giữa bọn họ là tình cảm bạn bè thuần túy, nhưng trong suy nghĩ của anh luôn có sự lệch lạc, anh rất nghi ngờ đầu óc lẫn tâm tư của anh ta.
Tư Khảm Hàn cau mi tâm lại nhìn trân trân Hạ Ngưng Âm, để thấu rõ suy nghĩ của cô, thanh âm cô yếu ớt làm anh thêm bất mãn, chẳng lẽ cô và Lăng Tuyên đã làm ra chuyện gì? Cho nên một câu phản bác cũng không có? Hay là đang lấy lòng anh, tránh để anh nói lung tung, lộ ra quan hệ giữa cô và anh nên mới nhỏ nhẹ như thế?
Nếu đúng là vậy thì….., nghĩ tới đây, tận đáy lòng Tư Khảm Hàn có chút lạnh lẽo, hừ một tiếng, bỏ qua ánh mắt cầu khẩn của Hạ Ngưng Âm, giả vờ kể khổ: “Tôi sợ đến chậm trễ chút nữa có lẽ đã được đội nón xanh rồi, thậm chí còn trở thành một kẻ ngốc không hay biết.”
Hạ Ngưng Âm bị lời nói của Tư Khảm Hàn làm cho sững sờ, ánh mắt gắt gao dán chặt trên người anh liên tục ra ám hiệu, mong anh bớt nói nhăn nói cuội, tuy nhiên anh và cô dường như đối nghịch nhau, cố tình đem những ý nghĩ về cô nói hết ra.
Lan Khả vuốt cằm chắt lưỡi, âm thầm theo dõi diễn biến câu chuyện, càng coi càng thấy có chỗ không đúng, đặc biệt là phản ứng khiếp sợ của Hạ Ngưng Âm chả khác gì đang làm chuyện sai trái.
Khóe miệng Lan Khả mím lại hơi không vui, Hạ Ngưng Âm ở đâu quen được anh chàng đẹp trai này, thế mà còn giấu, không giới thiệu cùng cô biết, thật là nhỏ mọn.
Trái ngược với Hạ Ngưng Âm, Lan Khả thức thời bắt nhịp theo, khách sáo mời Tư Khảm Hàn: “Anh là bạn của Tiểu Âm à? Xin chờ một chút, món ăn lập tức sẽ được dọn lên, chúng ta cùng nhau ăn cơm, có gì cứ bình tĩnh ngồi xuống giải quyết ”
Tư Khảm Hàn lặng thinh, đứng yên quan sát Hạ Ngưng Âm. Hạ Ngưng Âm như nghĩ ra được điều gì, chạy đến chỗ Tư Khảm Hàn, tay đặt lên lồng ngực anh nịnh nọt lấy lòng, cười khan: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện nha, đừng gây ồn ào, tránh để mọi người chú ý”
Tư Khảm Hàn liếc xéo cô, làm sao anh không hiểu? Nơi này, nồng nặc mùi thuốc lá, anh cũng không thích nán lại, hòa nhã đáp: “Tốt, đi ra ngoài nói chuyện.”
Thấy vậy, Hạ Ngưng Âm vội túm ống tay áo Tư Khảm Hàn vừa đi vừa hỏi: “Anh tới đây làm gì, tại sao cứ phải ở trước mặt mọi người bắt tôi giải thích với anh.”
Tư Khảm Hàn không đáp, mắt dán chặt vào đôi tay nhỏ bé đang lôi kéo mình.Thân thể cứ để mặc cô dắt đi, đôi mắt ngày một u tối hơn, vừa rồi cũng cô cũng làm với Lăng Tuyên như thế, chợt lãnh giọng chất vấn: “Cô thường nắm tay Lăng Tuyên bằng cách này?”
Anh trả lời chả ăn nhập với câu hỏi của cô, tức thời hơi ngẩn người: “À.”
Tư Khảm Hàn gỡ cánh tay Hạ Ngưng Âm đang đặt ngay cổ tay mình, gương mặt xám ngoe, không cảm xúc.
Thấy anh lạnh lùng hất tay mình ra, Hạ Ngưng Âm chột dạ: “ À, thì ra là chuyện này, đó là thói quen của tôi, hồi ở nhà cũng hay kéo tay áo của ba tôi, với lại Lăng Tuyên cũng như anh trai trong nhà của tôi thôi, điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy ”
Tư Khảm Hàn thắc mắc: “Người nhà? Ở đâu ra người nhà?