Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tác giả: Phong Tư

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134336

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/336 lượt.

ay thật? Hạ Ngưng Âm đắn đo một hồi mới nói: "Công ty."
Hạ Ngưng Âm vừa nói xong, bên kia vang vọng tiếng tút tút, Hạ Ngưng Âm nhìn điện thoại trong tay, ngực đập thình thịch, người đàn ông này, đúng là hết nói nổi! Rõ ràng là muốn thể hiện bản tính vua chúa nên mới không cho cô ngắt cuộc gọi trước!
Tư Khảm Hàn quay lại phòng họp, ngay tức khắc đều trở nên tĩnh lặng, ai nấy không dám thở mạnh một tiếng, nín thở chờ Tư Khảm Hàn ra chỉ thị.
Tư Khảm Hàn cầm lên đồ đạc của mình, gương mặt không biểu hiện cảm xúc lạnh nhạt nói: "Hôm nay tới đây thôi, ngày mai giờ này họp tiếp, hi vọng đến lúc đó sẽ có một phương án để cho tôi hài lòng! Mong rằng các anh không khiến tôi thất vọng." Dứt lời, bóng dáng biến mất sau cánh cửa phòng họp, nhất thời, bên trong mọi người thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn ngả người trên ghế.
Tư Khảm Hàn xuống tầng hầm, phóng chiếc xe màu bạc (BMW) phát ra một tiếng gầm thét, giống như đang bay tới công ty của Hạ Ngưng Âm, nghĩ đến lúc ánh mắt Hạ Ngưng Âm kinh ngạc mở to nhìn anh, cảm giác thật sung sướng.
Hạ Ngưng Âm đứng ở công ty đợi Lăng Tuyên, khuôn mặt nhỏ nhắn bị những lời lẽ của Tư Khảm Hàn làm cho ửng hồng, hai gò má nóng hổi.
Một lát sau, Lăng Tuyên từ trong xe bước ra , Hạ Ngưng Âm thấy Lăng Tuyên, liền lãng quên mọi chuyện liên quan tới Tư Khảm Hàn, chủ động lên xe Lăng Tuyên, mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền: "Lan Khả về trước để chuẩn bị, cho nên bây giờ Tuyên ca là tài xế cho em, đi thôi."
Lăng Tuyên luôn mang nét lịch sự hòa nhã trên mặt xuất hiện nụ cười tắm rửa gió xuân, ánh mắt ấm áp nhìn Hạ Ngưng Âm, dung túng mà nói: "Được rồi, coi như vì người đẹp làm tài xế taxi vậy? Với lại cũng đâu phải lần đầu."
Tư Khảm Hàn đến công ty Hạ Ngưng Âm đỗ xe ở ven đường, ánh mắt âm trầm theo dõi Hạ Ngưng Âm vui vẻ bước vào xe Lăng Tuyên, sắc mặt đóng băng như muốn quét xuống một tầng thật dầy sương lạnh, người phụ nữ này, cười vui vẻ đến thế, rốt cuộc là cười cho ai nhìn?
Thấy xe Lăng Tuyên rời đi, Tư Khảm Hàn trầm mặc đuổi theo xe Lăng Tuyên.
Đến nhà Lan Khả, Hạ Ngưng Âm cùng Lăng Tuyên xuống xe, Lan Khả từ bên trong chạy ra, lập tức ôm lấy Lăng Tuyên, "Tuyên ca, ba năm không gặp, nhớ chết đi được!"
Lăng Tuyên cười xoa mái tóc mềm mại của Lan Khả, đưa tay ôm cô "Tớ cũng nhớ cậu."
Hạ Ngưng Âm nhìn chằm chằm Lan Khả, nha đầu chết tiệt, trước cửa nhà lại lớn mật ôm ôm ấp ấp thân thiết với người đàn ông khác? Cô có cần tuyên bố cả thế giới Tuyên ca là bạn của cô không chứ?
Hạ Ngưng Âm trợn mắt nhìn Lan Khả "Này, hai người muốn ôn lại chuyện cũ cũng phải phân trường hợp chứ? Đứng giữa thanh thiên bạch nhật còn ra hệ thống gì? Biểu diễn cũng đâu cần gấp gáp đến vậy?"
Lan Khả buông Lăng Tuyên, tay choàng ngang hông anh, hừ lạnh một tiếng, "Cậu ganh tỵ sao? Bất ngờ trước tình cảm tốt đẹp của chúng tôi à?"
Hạ Ngưng Âm bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này nghịch ngợm, mặc kệ Lan Khả, cô lôi kéo Lăng Tuyên vào phòng khách.
Tư Khảm Hàn ở phía xa lẳng lặng quan sát cô, thu hết cả màn Hạ Ngưng Âm nắm tay Lăng Tuyên thì lửa giận trong nháy mắt bộc phát, gương mặt tuấn tú tối sầm, đi xuống xe, bước tới chỗ bọn họ.
Khóe miệng Tư Khảm Hàn nhếch lên đường cong tà ác, hoàn mỹ chí cực, hình như cô rất không thích bạn bè biết sự hiện hữu của anh? Tất nhiên sẽ càng không như cô mong muốn, ai kêu cô bỏ rơi anh cùng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp.






Hạ Ngưng Âm lôi kéo Lăng Tuyên đến một chỗ trống ngồi xuống. Lan Khả cong khóe miệng, trợn mắt với Hạ Ngưng Âm rồi đảo mắt đi"Tớ ra ngoài một lúc." Dứt lời xoay người đến quầy cầm thực đơn xem.
Bóng dáng cao lớn của Tư Khảm Hàn xuất hiện tại quán nhỏ nhà Lan Khả, mọi người chung quanh không hẹn mà cùng quay đầu quan sát anh, ai nhìn thấy mặt anh cũng nuốt xuống ngụm khí.
Phó mặc ánh mắt của mọi người nhìn mình, anh chỉ quan tâm tìm kiếm bóng dáng của Hạ Ngưng Âm. Tròng mắt mê người nheo lại dò xét cẩn thận xung quanh. Bên trong bày biện thật đơn giản, hai dãy bàn ghế đặt song song, sàn nhà cũ kĩ lại được quét dọn sạch sẽ. Trời mới chập tối nhưng bên trong đã sáng đèn. Không thấy bóng dáng quen thuộc, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, ánh mắt thoáng chút không vui.
Với cách bố trí đơn sơ, lần đầu tiên Tư Khảm Hàn tới một quán ăn bình dân đấy ấp tiếng ồn nên hơi khó chịu chỉ là không biểu hiện ra ngoài.
Bất thình lính bắt gặp ở quầy có dáng người giống cô gái cãi vã cùng Hạ Ngưng Âm ở cửa khi nãy, Tư Khảm Hàn đứng im dõi theo lúc lâu.
Lăng Tuyên nhếch môi, cắn miếng cá tan trên lưỡi, ánh mắt tràn ngập ôn nhu có phần vui sướng, Hạ Ngưng Âm vẫn hồn nhiên gắp cho anh ăn hết món này đến món khác.
Lan Khả chứng kiến màn này chỉ có thể đồng cảm cho Lăng Tuyên. Nha đầu này, lớn chừng này vẫn vô tư không nhìn ra tâm ý của người khác, bộ dạng ngờ nghệch chẳng hay biết từ trước đến giờ Lăng Tuyên với cô một lòng một dạ. Lan Khả thở dài thườn thượt, vỗ vỗ bả vai an ủi anh. Lăng Tuyên nhún nhún vai tỏ ra không sao cả, lại há mồm cho thức ăn đưa vào.
“Hai