Tác giả: Cơ Thủy Linh
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1343519
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3519 lượt.
nói năm đó bởi vì bà ta lại ngoại tình ầm ĩ, sau đó qua đời, vì vậy Phó tổng trước đây cũng không được tổng giám đốc coi trọng, là hắn trải qua nhiều năm cố gắng như vậy, một chút xíu lấy được tính nhiệm của tổng giám đốc, bò lên địa vị cao rất không dễ dàng. Con trai thứ ba của Tổng giám đốc, do người phụ nữ họ Nhậm sinh ra, tên là Hoắc Đồng Ý Bân, nghe nói cũng mới tốt nghiệp từ nước ngoài trở lại, Người đàn bà họ Nhậm này hiện là thư ký của tổng giám đốc, rất thủ đoạn. Bà ta làm sao có thể không vì con trai mình tranh thủ quyền thừa kế Hằng Viễn?" Thư ký Lý nhỏ giọng kể cho Nhan Như Y bí sử của tổng giám đốc Hằng Viễn.
"Thì ra tình huống nhà bọn họ phức tạp như vậy?" Trước kia cô cho rằng chỉ trong phim truyền hình gia tộc có tiền mới phức tạp đến như vậy, đều có chút khoa trương, không nghĩ tới trên thực tế đúng là như vậy!
"Đúng nha, nhà bọn họ tình huống rất phức tạp. Đại Thiếu Gia bản thân không có năng lực gì nhưng là mượn danh trưởng tử để tranh dành quyền lực, tổng giám đốc cảm thấy mắc nợ người vợ của mình và Đại Thiếu Gia, đối với Đại Thiếu Gia vẫn luôn rất tốt, cho nên trước vẫn luôn dành chức Phó Tổng Tài của Hằng Viễn cho anh ta. Mà Nhị thiếu gia Hoắc Doãn Văn rất có bản lĩnh, nhưng mà bởi vì mẹ của hắn làm ra chuyện ngoại tình, vẫn không được sủng ái! Cho nên hắn cũng chỉ có thể tự mình tìm một núi lớn để dựa, mới có thể cùng với hai huynh đệ khác chiến đấu!"
"A ——" Nhan Như Y sáng tỏ gật đầu.
Đang trong phòng làm việc đàm luận náo nhiệt, Hoắc Doãn Văn dùng điện thoại đối ngoại liên lạc lại vang lên ——
Nhan Như Y cùng thư ký Lý gật đầu chào một cái, sau đó chạy đến tiếp điện thoại."Dạ, anh Triệu ——"
"Là anh ——" trong điện thoại truyền đến giọng nói của Hoắc Doãn Văn.
"A, Hoắc tổng!" Cô có chút ngoài ý muốn, trước giờ điện thoại này đều do Phụ tá Triệu phụ trách liên lạc.
"Tài liệu phiên dịch xong chưa?" .
"A, đúng vậy, chuẩn bị xong rồi !"
"Vậy em bây giờ cầm tới đây cho anh!"
"Dạ!" Cô vội vàng cúp điện thoại, cầm tài liệu chạy thẳng tới phòng làm việc Phó tổng!
Nhưng là, Nhan Như Y hoàn toàn không nghĩ tới, lần này cô vào phòng làm việc Phó tổng, gặp được một cô gái khiến cho nàng trọn đời khó quên!
*********************** cơ Thủy Linh tác phẩm, mong đợi sự ủng hộ của mọi người ***********************
Nhan Như Y vừa mới đi vào phòng làm việc, liền thấy đứng ở trước bàn làm việc một bóng dáng mảnh mai, mặc một cái áo hoa nhỏ tựa như áo đầm, dưới chân là giày xăng-̣đan kiểu dáng La Mã bình thường La Mã. Cung cách ăn mặc rất bình thường, nhưng có thể bộc lộ ra khí chất thanh nhã, linh hoạt mà cao quý!
Tóc của cô ấy rất giống bản thân mình, không có cảm giác nóng nảy, tùy ý thả chấm vai, và được nhuộm màu vàng nhạt!
Da của cô ấy rất trắng, hơn nữa rất mịn màng như nước, giống như minh tinh quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da hay chiếu trên TV, tỉ mỉ làm cho người ta hâm mộ!
Thoáng nhìn thấy có người đứng ở cửa, cô ấy rất hiền hoà hướng cô khoát tay, nụ cười trên mặt thật đáng yêu."Hello, em biết chị là phiên dịch riêng của Har¬ri¬son. Thiệt là vui mừng, đúng không?" Nàng nói chuyện mang theo khẩu âm Đài Loan rõ ràng, có chút chệch choạc!
Nhan Như Y giống như mất đi cảm giác, không kiềm hãm được quan sát cô gái trước mắt. Cô ấy lộ ra một loại hào phóng rất thật lòng, xuất thân từ con nhà phú quý, thấm đẫm khí thế vương giả lâu đời, một loại cảm giác ưu việt, không phải người bình thường có thể “cố ý tu luyện” thành. Đó là khí độ và phong cách bẩm sinh của một đứa trẻ lớn lên trong gia đình cực kỳ giàu tu dưỡng mà nên!
Ở trước mặt cô gái này, Nhan Như Y cảm thấy mình thật nhỏ bé, thô lậu! Nói trắng ra một chút, cô có cảm giác mình giống như nữ tỳ nhóm lửa trong cửa nhà giàu thời cổ đại.
Cô gái kia tiến lên, bắt tay Như Y, chào hỏi."Xin chào, em rất vui mừng!"
Lúc này Hoắc Doãn Văn đi đến bên người cô gái, sau đó giới thiệu cho Như Y."Đây là vị hôn thê của anh, Sở Tinh nhiễm!"
Rõ ràng đã cảm thấy cô bé trước mắt sẽ là vị hôn thê của anh, nhưng thời điểm nghe lời giới thiệu từ trong miệng của anh, khiến lòng của cô ‘ rầm ’ trầm mê xuống đáy vực.
Vị hôn thê của anh thật rất đẹp, rất hoàn mỹ, so với tưởng tượng của cô còn tốt hơn, tốt hơn nhiều!
"Gọi em Nhiễm là tốt rồi!" Sở Tinh Nhiễm vừa cười cười, ánh mắt sáng ngời thành hình trăng lưỡi liềm, điều này làm cho cô ấy càng thêm ngọt ngào đáng yêu."Har¬ri¬son thường cho em nghe về chị, nói rằng chị là người rất có năng lực, trợ thủ tốt hiếm có của anh ấy!"
Nhan Như Y ngoài ý muốn, thiếu chút nữa quên thở, cô hơi lúng túng nhìn về phía anh, rất không hiểu rõ tại sao anh có thể cùng vị hôn thê bàn luận về mình.
Cô sử dụng ánh mắt hoài nghi, thầm tra vấn anh!
Anh không né tránh, thản nhiên nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt chuyên chú ấy làm cho cô hốt hoảng né ra, sau đó vừa nhìn về phía vị hôn thê của anh, Sở Tinh Nhiễm."Tôi không được ưu tú như Hoắc tổng nói với cô. Tôi chỉ làm đúng phần việc trong bổn phận thôi!"
"Ha ha, xem ra chị thật như Har¬ri¬son nói, rất khiêm tốn! Đúng không