Tác giả: Cơ Thủy Linh
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1343252
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3252 lượt.
, Har¬ri¬son, chị ấy là một phiên dịch tốt, anh phải đối đãi tốt đó nha, không thể keo kiệt, trả lương thấp đâu đó! Cẩn thận nếu như chị ấy đi làm công ty khác, anh sẽ bị tổn thất nặng nề đó!" Giọng nói của Tinh Nhiễm thật đáng yêu, dù đang đưa ra lời cảnh cáo đối với Hoắc Doãn Văn!
Hoắc Doãn Văn lắc đầu một cái."Anh dĩ nhiên sẽ không làm như vậy!"
Nhan Như Y đứng lẳng lặng ở một nơi, cố nén lòng, cười nhìn bọn họ thân mật!
"Phụ tá Nhan, tài liệu phiên dịch xong chưa?" Hoắc Doãn Văn chuyển đề tài về lại công việc.
"Dạ!" Nhan Như Y vội vàng trao tài liệu.
Hoắc Doãn Văn nhận lấy, sau đó chuyển cho Sở Tinh nhiễm."Cho em nhìn trước một chút!"
Thấy đã không còn chuyện của mình, Nhan Như Y lễ phép."Hoắc tổng, nếu như không còn chuyện khác, tôi xin phép ra ngoài trước!"
"Tốt!"Anh gật đầu một cái phê chuẩn, ánh mắt không dấu vết, luôn dừng lại ở trên người cô!
Nhan Như Y hướng tương lai phu nhân của Phó Tổng Tài cúi đầu chào một cái, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc!
Bước chân của cô mặc dù vững vàng, nhưng trong lòng thật muốn lập tức bay ra khỏi nơi này. Cô không hiểu, thật không hiểu, có được vị hôn thê như thế, Hoắc Doãn Văn rốt cuộc thích cái gì ở bản thân cô nữa chứ?
Thời gian còn lại trong ngày, Nhan Như Y không biết làm sao để sớm chấm dứt, trong lòng trào dâng nỗi thống khổ không nói ra được, thân thể chốc chốc lại run rẩy!
Cô không cách nào điều khiển, tự động ghét bỏ bản thân mình, từ mắt, lỗ mũi, miệng đến toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, thậm chí ngay cả tóc cũng đều cảm thấy thật là khó nhìn, đừng nói gì khí chất mình tục tằng thô thiển.
Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn cho rằng mình đẹp vô cùng, chiều cao mặc dù không phải rất cao, nhưng không ít nam nhân phải ngước nhìn. Phong cách mặc dù không rõ ràng cao ngạo, nhưng cô có tính cách bền bỉ, thông minh, không câu nệ tiểu tiết, cũng tính được là một cá tính riêng biệt, ở trong đám đông cũng làm cho người ta có cảm giác trước mắt sáng lên!
Nhưng sau khi đối mặt với Sở Tinh Nhiễm, cô cảm thấy trong lòng thật khó chịu, khó chịu vì cảm thấy bản thân vô cùng xấu xí, như vịt bầu bên cạnh thiên nga.
Hơn nữa, hơn nữa cô ấy và Hoắc Doãn Văn đứng chung một chỗ, vô luận là từ thân hình, dáng vẻ bề ngoài, cho đến phong cách, xứng đôi đến vậy, hoàn mỹ đến nỗi không tìm được một chút xíu tỳ vết nào. Chính cô thật không xứng với, một chút cũng không xứng cùng anh đứng chung một chỗ ——
Giờ tan sở vừa điểm, Nhan Như Y là người đầu tiên vơ lấy túi xách, chạy như bay ra khỏi công ty, vọt đến trạm chờ xe buýt!
Vào giờ cao điểm, hàng trăm nhân viên của mấy tập đoàn lớn chung quanh đây, xếp thành mấy hàng chờ xe buýt. Vài chiếc xe buýt đến rồi rời khỏi trạm, nhưng đội ngũ xếp hàng vẫn còn thật dài!
Mỗi lần chờ xe buýt về nhà, Nhan Như Y luôn cảm rất phiền lòng, trong lúc phiền não sao người làm công ở đâu ra mà nhiều như vậy, phiền não tại sao lắm người không có tư cách cứ chen ngang lên xe buýt như vậy, có lúc lại miên mang khi nào mình có thể mua một chiếc xe cho riêng mình. Nhưng hôm nay, cô đứng trong đám đông cảm thấy rất an lòng, cô vốn chính là thuộc về tầng lớp lao động bình dân như bọn họ. Đây mới chính là cô, vì sinh tồn nên phải đấu tranh, phải lao động vất vả, kiếm tiền nhờ hai bàn tay và đầu óc của mình.
Nhìn về phía trước, từng người một nhích lên, nhích lên, từng chiếc xe buýt dừng lại rồi đi ngay, cô kiên nhẫn chờ đợi những chuyến xe buýt kế tiếp!
Nhưng rồi, ánh mắt cô không an phận, không thể khống chế, liếc nhìn chung quanh xuyên qua những dãy xe hơi sang trọng, nhất là khi nhìn thoáng một chiếc xe màu đen quen thuộc chạy vụt qua. Lòng của cô chợt chìm xuống, sau đó cô nhìn chăm chắm vào bảng số ở đuôi xe. Không phải, đó chẳng qua là một chiếc Mercedes đời cũ, không phải là kiểu mới nhất, chứ đừng nói gì đến một bảng số xe đặc biệt với một hàng số sáu. Xe của anh!
Nơi này nhiều người chờ xe như vậy, bên trong Tập đoàn Hằng Viễn, hàng đoàn người vẫn đang túa ra sau giờ làm, nếu như anh lái xe qua, sáng sớm ngày mai nhất định cô sẽ trở thành đề tài để mọi người bàn tán nghị luận. Vì để cho mọi chuyện không trở nên nghiêm trọng, vì để cho mình không trở thành nguồn tạo ra đề tài, cô buộc lòng phải thỏa hiệp, lê từng bước về phía trước!
Ngồi trong xe, Hoắc Doãn Văn nhíu mày, nhìn bóng dáng phản chiếu trong kính chiếu hậu từ một chút xíu dần trở nên rõ nét, sau đó anh tự tay mở cửa xe ra, hướng về phía người bên ngoài, ra lệnh: "Lên xe!"
Nhan Như Y chui vào trong xe, kỳ quái theo dõi anh."Hoắc tổng bây giờ không phải nên sánh vai cùng vị hôn thê sao? Ý của tôi là, Hoắc tổng gọi tôi có chuyện gì?"
Hoắc Doãn Văn nhìn cô một cái, ánh mắt ảm đạm nói rõ hiện tại anh rất không vui vẻ. Anh chẳng nói một lời, khởi động xe!
Xe chạy một đoạn xa, Nhan Như Y cũng buông tha không chờ đợi câu trả lời nữa, dựa người vào lưng ghế, nhìn thẳng về phía trước, mặc anh đưa mình đi đâu!
Hồi lâu, anh mới áy náy mở miệng, phá vỡ yên lặng."Thật xin l