Tác giả: Cơ Thủy Linh
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1343237
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3237 lượt.
đàn ông như vậy đáng giá để cô bỏ tất cả!
“Ha…” Nụ cười yếu ớt càng tăng thêm lực hấp dẫn vô hạn của anh!
Nhan Như Y cảm thấy mình không thể khống chế lòng mình. Người này căn bản không phải là đàn ông, mà là một chai Hạc Đỉnh Hồng(*) có thể lấy mạng người ta! Không kể là mạnh như rồng hổ, hay yếu ớt phờ phạc, bệnh thoi thóp, anh đều có bản lĩnh tỏa ra ma lực hấp dẫn người khác!
(*) Hạc Đỉnh Hồng: Một loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc.
Hiện tại cô mới hiểu được, cô bị chìm đắm trong anh không phải là vô tình, đò là điều tất nhiên, vấn đề chỉ là là sớ hay muộn!
Môi anh rất khô, Nhan Như Y cầm bông băng, chấm tí nước ấm áp, chạm nhẹ lên môi anh.
Hoắc Doãn Văn nhìn chăm chú vào động tác dịu dàng của cô, vẫn còn chút thấp thỏm hỏi. “Như Y, em thật sự quyết định rồi? Hiện tại anh không thể cho em cái gì, em còn phải chịu đựng rất nhiều điều!”
Nhan Như Y không trả lời ngay, mà tiếp tục thấm ướt môi anh.
“Quyết định bây giờ của em là tốt lắm rồi, chúng ta chỉ cần đơn giản, đừng suy nghĩ về tương lại, đừng suy nghĩ đến những điều khác, em không muốn phá hoại quan hệ của anh và Sở tiểu thư. Dĩ nhiên, nếu như có một ngày em thích một người khác thì em cũng sẽ tạm biệt anh!”
“Nhưng anh hi vọng chúng ta có thể sống cùng nhau mãi mãi!” Anh bất mãn nói. Hơn nữa cô nói nếu cô thích người khác, anh không thể để cô thích người khác, cô chỉ có thể thích anh!
Chỉ là, hiện tại anh không muốn ép cô, anh tin mình có thể khiến cô ngoại trừ anh ra, sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào nữa!
“Bây giờ anh không nên gắng quá, ngủ một giấc cho tốt!” Cô cẩn thận vuốt trán anh, đây là chuyện mà cô muốn làm nhất. Anh rất đẹp trai, một người đàn ông hoàn mĩ như vậy, không nên có vết nhăn sớm, nếu không sẽ phí của trời!
“Không ngủ được!” Anh khó khăn nhìn cô, giống như bây giờ, ngủ là một chuyện rất khó khăn đối với anh.
“Sao vậy? Cố phải vết thương bị đau?” Cô lo lắng hỏi. “Nếu không thì tiêm một liêu giảm đau nhé?”
“Không phải…” Anh nhìn bộ dạng lo lắng của cô, rất buồn cười. Khóe môi muốn giương lên, lại không chịu giương, khiến cho người ta có cảm giác rất xấu xa!
Nhan Như Y nghi ngờ.
Ánh mắt Hoắc Doãn Văn nằm trên giường bệnh vốn phải vô ực, nhưng giờ đây lại nóng lên, giống như mang theo một lưỡi câu, di chuyển trên người cô, như muốn xé rách quần áo trên người cô, rất… không đứng đắn!
Nhan Như Y bị anh nhìn, ngượng ngùng mở to mắt. Thật là, anh đã nằm trên giường bệnh rồi, ánh mắt còn không đàng hoàng. Hơn nữa, hình như cô bị anh lừa rồi, từ đầu anh đã là một tên Sắc Quỷ!
“Như Y, em thật quá đáng, trước kia anh cầu xin em như vậy, em không gật đầu, bây giờ anh bị bệnh, em lại đồng ý, có phải em cố ý hại anh không? Biết rõ anh bị thương còn tới cổ động anh?”
Anh nằm trên giường bệnh, lớn tiếng oán trách, sau đó mệt mỏi nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ…
Nhan Như Y chú ý, hiện tại khóe miệng của anh đang giương lên…
Nhìn thấy anh cười, cô cũng cười!
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
Cô gật đầu, giống như những lo lắng nằm ngang trong lòng cô và anh trong nháy mắt đã biến mất!
Trong phòng bệnh, hai người chỉ có vui vẻ, ở cùng một chỗ với người yêu, cho dù không làm gì, chỉ nhìn nhau cũng có thể vui vẻ!
Nhất là khi cô nhìn thấy khóe miệng anh giương lên, tâm tình vui vẻ đến không nói được!
“Anh phải cười nhiều hơn, thật đẹp trai!” Đôi tay cô vuốt ve mặt anh, ngang ngược vuốt, vì bây giờ phòng bệnh đang đòng cửa, anh là của cô!
Hoắc Doãn Văn mặc đồ bênh nhân để cô vuốt mặt mình, nhưng tay an đặt trên người cô cũng không ngoan ngoãn, đã đưa xuống phía dưới áo phông của cô, cẩn thận vuốt ve da thịt của cô, thậm chí, anh còn cởi áo ngực của cô ra, nhào nặn hai khối tròn trịa mềm mại của cô!
Vậy mà anh còn thấy không đủ, đẩy vạt áo của cô lên cao, chôn mặt vào ngực cô, hôn lên đó!
“Ha ha…” Nhan Như Y cảm thấy ngứa, cười khẽ, có điều cô không dám dùng sức đẩy anh, chỉ có thể cố gắng né tránh. “Đừng, râu ria trên mặt anh làm em đau quá!”
“Thích ứng là được, sau này em còn phải đối mặt với với nó rất nhiều!” Hoắc Doãn Văn cố ý dùng những sợi râu lún phún của mình cọ lên ngực cô, khiến cho da thịt tuyết trắng của cô đỏ một mảng lớn!
Nhan Như Y rất thích cảm giác bây giờ, cô có mặt trong cuộc sống của anh. Thì ra, sáng sớm thức dậy, anh cũng giống như những người đàn ông khác, trên cằm có lún phún râu, thì ra mái tóc anh luôn gọn gàng, chải chuốt, cũng có lúc lộn xộn, xốc xếch như vậy!
Thì ra, anh cũng là một tên háo sắc, thì thì, thì ra… tóm lại, cô có rất nhiều phát hiện kỳ lạ!
Anh hôn từng nơi một trên người cô, bàn tay cũng từ từ đi xuống…
Hô hấp của anh càng ngày càng gấp gáp, bắp chân của cô cũng thấy bộ phận phía dưới của anh dao động…
“Không được, anh đừng làm loạn!” Nhan Như Y vội nhảy xuống giường, mạnh mẽ tránh khỏi sự đụng chạm của anh.
“Như Y…” Hoắc Doãn Văn cực kỳ khát vọng nhìn cô, trong sự khát cầu của anh lại có một sự nhẫn nhịn quen thuộc… đò là rất muốn một món đồ, nhưng bộ