Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình
Tác giả: Cơ Thủy Linh
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1343232
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3232 lượt.
on mắt cũng muốn rớt ra ngoài!
“Cái này mà cũng háo sắc sao?” Anh nghiêm túc hỏi.
“Anh nói xem. Như vậy mà còn không háo sắc?” cô nhìn chằm chằm anh hỏi ngược lại.
“Còn gì ngoài háo sắc nữa không, em còn muốn nghe nữa không?” Tay Hoắc Doãn Văn di chuyển vào trong chân cô, trêu chọc nơi mẫn cảm của cô.
“Đáng ghét, sao anh lại tới, anh còn chưa khỏe?”
Vẻ mặt anh vẫn nghiêm chỉnh, bộ dạng ngay ngắn nói. “Nhưng trước đó bác sĩ có nói để anhđược vận động nhiều một chút sẽ rất hữu ích!”
Nhan Như Y nheo mắt lại nhìn người đàn ông trước mặt, cô phát hiện… anh thật sự không phỉ tên lưu manh bình thường.
Cho dù háo sắc, vẫn có thể phủ lên người chiếc áo choàng của cha xứ, vô cùng nghiêm trang.
“Như Y, em có đồng ý phối hợp với anh không? Bây giờ anh còn chưa được vận động, trong người rất không thoải mái…” Hai tay anh di chuyển trên cơ thể cô, tầm mắt nóng rực cũng không ngừng di chuyển trên đó!
Nhan Như Y bị anh nhìn chăm chú, cả người như đang bốc hỏa, rung động, cô vốn rất thích anh, đã vô số lần mơ thấy được dây dưa với anh, hiện tại anh lại đang ở gần trong gang tấc, đang dung ánh mắt nóng rực di chuyển trên cơ thể cô, sao cô có thể kháng cự nổi đây?
“Tin anh đi… vận động nhiều một chút cũng có chỗ tốt!” Anh hôn lên mặt cô…
***Tác phẩm mới của Cơ thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
cô nâng gò má lên tiếp nhận nụ hôn của anh, cảm nhận sự yếu mềm của anh với mình. Khi anh không ngừng vỗ về đảm bảo, cô do dự. “Anh nói thật sao? thật sự có lợi với thân thể?”
“Em phải tin anh…” Vẻ mặt anh chắc chắn, giống như lúc anh đang nói chuyện làm ăn, luôn chắc chắn với những gì mình làm.
Mà công ty của anh lại rất lớn mạnh!
một chút ‘do dự’, còn sót lại của cô bị sự chắc chắn của anh đánh ngã, thật ra thì lời của anh cũng rất có đạo lý!
Hơi thở hổn hển của Hoắc Doãn Văn đánh úp bên tai cô, từ từ hôn xuống!
Anh tiếp tục nâng thân lên, đôi tay không ngừng sờ loạn dưới chiếc áo phông của cô, vuốt ve theo từng nụ hôn, anh từ từ đẩy cô ngã xuống!
cô cảm thấy toàn bộ phần lưng của mình ngã xuống giường lại thấy anh lập tức đè lên…
đang lúc này, ở khóa phòng bệnh viện vang lên tiếng ‘cạch cạch’, ổ khóa có người di chuyển, ngay sau đó, cửa phòng bệnh được ra!
Nhan Như Y sợ hãi đẩy anh ra, đang lúc cô hốt hoảng muốn đi giày vào, Hoắc Doãn Lâm đã vào phòng bệnh!
cô chột dạ như kẻ trộm bị bắt gặp, mặt lập tức đỏ bừng. “Hoắc tiểu thư, chào buổi sáng!”
“Ừ, trợ lý Nhan thật có lòng, sớm như vậy đã đến bệnh viện!” Hoắc Doãn Lâm gật đầu chào hỏi!
“Buổi sớm đến một chút, nhưng đến giờ tổng giám đốc vẫn không ăn! Tổng giám đốc, vậy tôi để hết anh cần dùng ở đây. Hôm nay tôi có hẹn với bạn, nếu như có chuyện cần đến, anh nói trợ lý Triệu gọi điện cho tôi!” Nhan Như Y nói theo quy củ, bây giờ cô là trợ lý của anh!
Hoắc Doãn Văn khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh, gật đầu, không nói thêm điều gì!
Nhan Như Y lễ phép hỏi ‘hẹn gặp lại’ với hai người, sau đó đóng cửa bệnh viện lại. đi trên hành lang bệnh viện, cô lập tức cảm thấy trống trải. Để được vui vẻ sẽ luôn phải như vậy sao? Luôn dễ dàng có người cắt đứt!
Nhưng cô đã lựa chọn, không thể lại oán giận được rồi!
Cửa thang máy mở ra, cô đi vào, tâm tình cô cũng giống như chiếc thang máy này, không ngừng đi xuống…
…
Trong bệnh viện.
Hoắc Doãn Lâm chạy lại giường bệnh, nhìn em trai khác mẹ của mình. “Giơ quần áo lên, chị xem vết thương của em!”
“không có chuyện gì, đừng nhìn!”
Hoắc Doãn Văn vẫn rất trọng người chị khác mẹ này, bởi cô là người duy nhất xem anh là người nhà họ Hoắc. Cho nên dù không muốn, anh vẫn vén áo lên.
Cho dù không nhìn cũng biết trên băng gạc nhất định rỉ ra máu, hơn nữa máu còn mới!
“Em có biết em vừa phẫu thuật không? Vết cắt vừa khép lại một chút đã bị hở ra, rốt cuộc em có muốn khỏe lên không?” Giọng nói của Hoắc Doãn Lâm Tràn ngập chất vấn, giống như lãnh đạo đang phê bình nhân viên của mình!
Có điều, cô vẫn lấy băng gạc trong phòng chăm sóc tới, băng lại vết thương cho anh!
“Bây giờ em đừng làm loạn, nếu không sẽ bị thoát khí đó!” cô nói.
“Vâng!” Anh gật đầu.
Yêu Thương Sâu Nặng
Nhan Như Y theo chân mọi người vào phòng bệnh thăm Hoắc Doãn Văn. Cô nhận thấy anh có chút kích thích. Vào lúc hàn huyên vui vẻ với cấp dưới, thỉnh thoảng anh lại đảo mắt kín đáo ngắm cô. Đôi mắt đen như nước hồ sâu của anh lóe lên, khóe miệng hơi nhếch lên như cười như không. Sau cùng, mọi người đứng lên chào tạm biệt!
"Cảm ơn mọi người đến thăm tôi. Chỉ có chút xíu chuyện nhỏ đã khiến mọi người lo lắng! Tôi đã khỏe lại rồi, thứ hai có thể xuất viện!" Anh nói với họ.
Tiếp tất cả mọi người nói lời chúc anh sớm bình phục, mỗi người một câu, rất nhanh đến lượt Nhan Như Y, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người cô. Ngay cả Hoắc Doãn Văn cũng nheo mắt chờ lời cầu chúc của cô, trong ánh mắt còn mang theo vui vẻ nụ cười.
Loại nụ cười này, ý tứ của anh, chỉ cô mới có thể hiểu, điều này làm cho c