Tác giả: Cơ Thủy Linh
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1343226
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3226 lượt.
, anh còn không chịu tha cho em một lần?” Cô chất vấn anh.
“Chúng ta có quan hệ gì?” Anh nói.
“Chúng ta có… quan hệ cá nhân tốt đẹp!” Cô nhẹ nhàng nói.
“Chỉ bằng quan hệ này, anh có thể tha cho em một lần. Nhưng em phải hối lộ anh thế nào đây? Chuẩn bị tiền? hay là chuẩn bị sử dụng mỹ nhân kế?”
Bên này, mặt Nhan Như Y đỏ lên, cũng biết người này… rất háo sắc. “Tất nhiên em không có tiền. Mỹ nhân kế? Anh cảm thấy em là mỹ nhân sao? Em có thể sử dụng được sao?”
“Ha ha, miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn mỹ nhân! Có thể phê chuẩn sử dụng mỹ nhân kế!” Anh vừa nói, vừa gật đầu. “Chì dựa vào em thôi, nếu không, chuyện này chỉ có thể xử lý một cách công bằng!”
“Đáng ghét, không thèm để ý tới anh nữa, em rất bận!” Nói xong, Nhan Như Y vội vàng cúp điện thoại.
Nếu như… không cúp điện thoại, anh sẽ bị anh quyến rũ, dục hỏa đốt người.
Ăn No Lại Suy Nghĩ Bậy Bạ.
Sáng hôm sau, Nhan Như Y mang theo sự mong đợi và vui vẻ chưa từng có đi vào tập đoàn Hằng Viễn.
Nơi này không chỉ là nới làm việc của cô, nơi kiếm tiền nuôi sống gia đình, nơi này còn có người đàn ông cô thích, tình yêu của cô!
Vừa vào thang máy không lây, Nhan Như Y đã nghe thấy những nhân viên nữ sau lưng bàn luận về tổng giám đốc.
“Này, cậu đã nghe thấy chưa? Sáng thứ sáu, tổng giám đốc té xỉu trong phòng làm việc, là viêm ruột thừa cấp!” Một cô gái nói.
Hắc Doẵn Văn gập đầu, khẽ mỉm cười với cô!
Cuộc chào hỏi của hai người không khác gì những người khác nhưng trong đó lại có sự ngọt ngào mà chỉ hai người mới hiểu!
“Tinh!” cửa thang máy ra, Nhan Như Y mau chóng đi vào, không muốn làn những người khác vào thang máy chậm!”
Mà những người khác vội vàng dọn ra một đường cho Hoắc Doãn Văn. “Tổng giám đốc, mời ngài!”
“A, không, mới mọi người lên trước!” Anh khách khí!
“không, phải là tổng giám đốc lên trước, ngài mới khỏi bênh!” Tất cả mọi người kiên trì.
Hoắc Doãn Văn cũng không khách khí nữa, đi vào, anh rất tự nhiên đi vào trong cùng, đứng bên cạnh Nhan Như Y! Sau đó, mọi người liên tiếp đi vào thang máy, hai người lại không thể không nhích lại gần thêm chút nữa!
Nhan Như Y âm thầm hít sâu, quả nhiên hương vị trái cây trên cơ thể, anh xông vào trong hơi thở cô, rất dễ ngửi.
cô đang đắm chìm trong mùi hương cơ thể anh thì đột nhiên cảm hiacs cô người nắm chặt tay mình.
Ai vậy?
Là ai to gan như vậy?
Dĩ nhiên từ một người thì không có người thứ rồi!
Nhan Như Y gương mắt nhìn anh, tiếp tục làm những hành động mờ ám chỉ cô và anh biết!
*** Tắc phẩm mới của Cơ Thủy Linh mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
Thang máy dừng lại ở vài tầng, người bên trong dần ít đi, không gian trở nên rộng rãi.
Anh thả tay cô ra, khoảng cách giữa hai người cũng dần xa hơn.
Cuối cùng, thang máy dừng lại ở tầng làm việc của tổng giám đốc. Anh nhìn cô một cái, cô cũng cười với anh. Hai người không nói gì thêm, bởi vì nơi này có rất nhiều nhìn họ, lúc này hai người cũng phải chú ý.
“Tổng giám đốc, mời anh!”
Anh lại giơ tay “Mời”. “không, cô đi trước đi!”
“Cám ơn, tổng giám đốc!” nói xong, Nhan Như Y ra khỏi thang máy, Hoắc Doãn Văn cũng theo phía sau….
Nhận nhiều tiền lương, lượng công việc nhất định cũng rất lớn, từ lúc Nhan Như Y đi vào phòng làm việc, cũng không có thời gian rảnh rỗi, bên trái lục một phần tài liệu tiếng Trung, bên phải lại lục tìm một phần tài liệu Tiếng Anh, còn có mấy phần tài liệu tiếng Pháp của công ty, tóm lại khi cô ngẩng đầu, uống miếng nước, đã là mười một giờ năm mươi phút!
“Trợ lý Nhan, phần tài liệu này giao cho tổng giám đốc, bên trong có một ít tài liệu cần cô dịch lại một chút!” Thư Ký Lý đưa một tập tài liệu cho cô!
“hiện tại tôi phải dịch luôn sao?” cô nhanh chóng nhìn qua một lượt.
“Tổng giám đốc nói cô vào!” Thư Ký Lý nói.
“A!” cô vui vẻ, nhưng rất nhanh đè xuống, dùng thái độ đoan chính đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
Lúc cô đi vào, anh đang lất xem tài liệu. anh đã cởi áo khoác màu tím, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, dic nhiên nó cũng thuộc một nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, ở ống tay còn đính một cúc áo bằng kim cương.
Mặc dù ở đây không có ánh mặt trời, chỉ ở dưới ánh sáng đèn, vẫn long lanh như vậy!
thật ra, cô cũng xác định trên đó có phải kim cương hay không, nhưng chỉ cần mặc trên người anh, giá trị của ní nhất định không nhỏ, tuyệt đối nhiều hơn chiếc kẹp tóc giá 30 đồng trên đỉnh đầu cô!
“Tổng giám đốc, phần tài liệu này rất cần sao?” cô làm đúng bổn phận, bất kể là giọng nói, ánh mắt hay vẻ mặt cũng không có chút xúi tình cảm riêng tư nào!
Hoắc Doãn Văn ngẩng đầu lên, vẻ mặt cũng rất nghiêm chỉnh. Anh dùng dáng vẻ trầm ổn, nhưng đề tài nói chuyện với cô lại không nghiêm túc chút nào. “tài liệu không gấp, nhưng anh muốn gặp em!”
cô không ngờ người luôn tỉnh táo như anh lại có thể nói chuyện riêng tư với cô trong lúc làm việc.
cô sững sờ nhìn anh.
Còn anh thì ngồi trên ghế, cố chấp nhìn chằm chằm cô.
cô không đỡ được nở