Tác giả: Cơ Thủy Linh
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1343215
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3215 lượt.
.
"Tốt!" Nét mặt Sở Tinh Nhiễm buông lỏng, sau đó oán trách một câu."Phương diện này của người kia luôn rất lợi hại, làm cho người ta không chịu nổi, tôi thật sự lo lắng ——"
Những lời này quá rõ ràng, làm đau nhói lòng Nhan Như Y!
Nàng làm sao không biết Hoắc Doãn Văn ở trên giường có bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu dũng mãnh, nhưng cô không muốn nghe đến điều này từ miệng người phụ nữ khác!
Cũng may, đến phiên Nhan Như Y trả tiền, cô vội vàng thanh toán, sau đó gật đầu chào tạm biệt Sở Tinh Nhiễm, đi lấy thuốc.
Rồi, cô giống như chạy trốn, chạy ra khỏi tiệm thuốc, hối hả về công ty!
Đau lòng muốn chết, cô quên cả uống thuốc giảm đau, vùi đầu vào đống tài liệu, ngồi lì tại chỗ cho đến khi tan việc, đầu cô cũng không ngẩng đầu lên nhìn ai, chăm chăm phiên dịch tài liệu!
Hơn nữa, hiệu quả công việc của cô vào cuối ngày đạt rất cao, toàn bộ tài liệu thật dầy, cô đã giải quyết trước khi chuông reo tan tầm!
Đỏ Bạc Đen Tình.
Tan làm, nhân lúc trong phòng làm việc không còn người, trợ lý Triệu đưa cá đến cho cô.
“Cảm ơn, trợ lý Triệu, anh lấy cái này về cho đứa bé ăn đi! Trẻ con rất thích ăn!”
“Không cần đâu, tổng giác đốc cũng đã cho tôi một bọc rồi!” Trợ lý Triệu nói.
“A, ha ha, vậy thì được, vậy tôi cũng nhận!”
Có lẽ nhìn thấy cô, âm thanh nói chuyện ngừng lại!
Mà Nhan Như Y cũng cảm thấy hai người đang đứng phía sau mình!
Thân là nhân viên của tập đoàn Hằng Viễn, thân là phiên dịch của tổng giám đốc, nhưng vào giờ phút này, cô có thể giả bộ không nghe thấy có tiếng nói, không để ý rằng có người sao? Không thể, dĩ nhiên không thể!
Cho nên dù cô không muốn đối mặt với tất cả cỡ nào, cô cũng phải xoay người, cười chào hai người họ. “Tổng giám đốc Hoắc, Sở tiểu thư!
Hoắc Doãn Văn nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, có chút kinh ngạc. “Trợ lý Nhan vừa rời đi?”
“Vâng, quên điện thoại di động ở phòng làm việc, ra tới cửa mới phát hiện ra!” Cô xin lỗi giải thích!
Cô cảm thấy anh giật mình. Nếu như cô không đoán sai, nhất định là Hoắc Doãn Văn chờ tới sau khi cô rời đi, mới ra khỏi phòng làm việc với Sở tiểu thư!
Nhưng ngàn tránh vạn tránh, cũng không nghĩ tới chuyện cô có thể quay trở lại!
Cuối cũng tình huống lúng túng vẫn xuất hiện!
Nhưng, cô còn biết được anh dụng tâm lương khổ.
(*) Dụng tâm lương khổ: Có ý tốt cho người khác nhưng không muốn người khác biết.
“Ha ha, thật trùng hợp, tôi cũng có tật xấu hay vứt đò đạc bừa bãi!” Sở Tinh Nhiễm đón ý nói!
“Ha ha…” Nhan Như Y cười khan!
“Tinh…” Cửa thang má mở ra, Nhan Như Y thoải mái để hai người ở sau lưng vào trước, sau đó cô đứng trước mắt hàng nút, tạm thời đảm nhiệm chức vụ tiểu thư thang máy.
Đứng ở phía trước, cô cũng không dám quay đầu lại, cô không muốn nhìn bộ dạng xứng đôi vừa lứa của hai người khi đứng cùng một chỗ!
Nhưng… tất cả đều không tránh khỏi!
Trên cửa thang máy kim loại phản chiếu ảnh ngược của hai người và bóng dáng của cô.
Mà… hình đó xuất hiện vô cùng đối lập!
Bọn họ đều có lại khí chất cao quý ưu nhã từ trong xương, bọn họ không cần lên tiếng, không cần làm bất kỳ hành động nào, chỉ đứng ở đó, là có thể khiến cho người bình thường cảm thấy bọn họ quá xa vời, cũng khiến cho \'người bình thường\' cảm thấy tự ti, mặc cảm.
Nhan Như Y thật sự cảm giác.... cảm giác như mình là quái vật phá hư khí chất cao nhã này!
Đôi mắt cô rũ xuống, chờ tới lúc thang máy đi xuống, cuối cùng thang máy cũng đi đến tầng một, cửa mở ra!
cô ra ngoài trước, quay đầu lễ phép nói lời tạm biệt như với cấp trên và vị hôn thê của anh, đi ra khỏi đại sảnh công ty!
cô vội vàng chạy tới điểm xe buýt, cô muốn rời khỏi nơi này, lập tức trốn đi!
"Két..." một chiếc xe hơi dừng bên cạnh cô, cửa mở ra, "Y Y!"
**Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người***
không có cự tuyệt như trong quá khứ, lần này Nhan Như Y mở cửa xe của Cao Hải, lập tức nhảy vào trong. "đi!"
"Ai ya, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây sao? Thái độ với anh trở nên tốt như vậy?" Cao Hải cười quan sát mặt cô, đồng thời mở cửa xe ra!
"Hôm nay là ngày tốt của anh!" Nhan Như Y sở dụng lời anh thường treo bên miệng, trả lời anh.
"Đúng, không sai, hôm nay là ngày tốt của anh! Đúng là trăm năm khó gặp, ngàn năm khó cầu!" Đặc biệt là cô, anh đã tới đây đón bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên cô thoải mái lên xe như vậy. Xem ra, anh vẫn có cơ hội với cô!
Nhan Như Y không có tâm tình nói chuyện với anh, trong lòng khổ sở, cô thật sự không biết minh nên làm sao mới phải!
Đoạn tình cảm này không đơn giản như cô tưởng tượng, cô cho rằng mình có thể nhẫn nhịn làm người tình của anh. Chỉ cần tình cảm anh đối với cô là thật, cô có thể nguyện ý biến tình yêu của mình thành hành động thực tế. cô cho là mình có thể không quan tâm chuyện anh sẽ có vị hôn thê, cô cho rằng hai người có thể lén lút ở cùng nhau là tốt rồi!
Nhưng trên thực tế, cô sẽ bị tổn thương, cô sẽ khó chịu, cô sẽ ghen, cô sẽ muốn mắng