Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già
Tác giả: Cơ Thủy Linh
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1343198
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3198 lượt.
. . . . . Rất vui vẻ!"
Hắn cười."Nếu như so với người nhà của anh, những anh em này còn quan trọng hơn nhiều, anh nguyện ý giới thiệu em cho bọn họ biết!"
"Dạ!" Thật ra lúc mới bắt đầu, cô vẫn có chút ý tưởng, nghĩ tới anh không tôn trọng cô, lại để cho người khác biết cô là hạng người gì. Nhưng sau đó, ba người anh em của anh đối với cô rất tôn trọng, rất tốt, cô mới bỏ qua loại ý nghĩ này.
Cô hiểu, đây cũng là cách bồi thường cho cô, anh trong phạm vi nhỏ, minh xác thân phận của cô, quan hệ với anh!
************************************
Hoắc Doãn Văn không dẫn cô đi khách sạn, mà đưa cô đến một khu biệt thự đắt giá.
Nơi này diện tích rộng lớn, cả sân sáng lên trong ánh đèn màu vàng, hắt lên màu trắng của căn biệt thự tô đậm thêm khí phái, chỉnh tề. Vừa vào cửa là mảnh sân vườn rộng rãi, lối đi trải gạch vuông hảo hạng, một bên như cánh rừng nhỏ, đá cuội xếp thành dòng suối, quanh co lại có quy tắc, nối thẳng nhà chính.
Trước nhà chính là hồ bơi to, ánh đèn phía trên hồ bơi phản chiếu mặt nước hồ, làm nổi bật màu xanh lá cây. Bốn phía là sân cỏ được cắt tỉa mỗi ngày một cách chỉnh tề!
Cuối cùng, ánh mắt Như Y rời vào căn biệt thự, theo phong cách Châu Âu rất đơn giản, nhưng cũng lộ ra tôn quý!
Thật rất đẹp, tựa như thế giới đồng thoại!
Chỉ là, Hoắc Doãn Văn cũng không cho cô nhiều thời gian thưởng thức, bởi vì anh trực tiếp bế cô vào trong phòng!
Cả căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, điểm thêm sắc xanh lá cây, giống như căn phòng ngủ của cô, toàn là màu sắc cô đặc biệt thích!
"Cả căn phòng được thiết kế dựa vào sở thích của em!" Anh nói."Anh vẫn hi vọng em có thể dọn vào ở !"
"Em hiểu mà!" Cô nhìn gian phòng, thật rất ưa thích!
"Anh hi vọng. . . . . . Có một ngày, em sẽ vào ở đó, và anh có chỗ để về!" Anh vẫn kiên trì nói.
Cô không lên tiếng, mà đi tới cửa sổ sát đất phía trước, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, quả thật xinh đẹp giống như một bức họa đồ.
Anh đi tới phía sau cô, từ từ quay mặt cô lại và ôm vào lòng, làn môi nóng bỏng của anh dán chặt lên mặt cô, hôn từng nụ hôn nhỏ, rồi đột nhiên anh vùi mặt vào cổ cô, đôi tay tăng thêm lực, siết chặt cô vào sát người anh.
Nụ hôn của anh làm lòng cô rưng rưng."Thật ra thì, buổi tối hôm nay anh không nên tới em, anh nên ở bên cạnh Sở tiểu thư!"
Đêm nay là đêm cuối cùng của hai người họ, thật vất vả kẻ bắc người nam mới gặp mặt được, nên. . . . . . đi chung với nhau chứ? Hơn nữa, Sở tiểu thư còn mua hai hộp thuốc tránh thai!
"Nhưng. . . . . . Anh lo lắng cho em!" Hôm nay, trong thang máy nhìn cô nóng lòng chạy trốn, tâm trí anh bị nhiễu loạn! Hắn thật sự sợ cô sẽ loạn tưởng, tự hành hạ chính mình!
Nhan Như Y tránh né nụ hôn của anh, xoay người, khuyên nhủ."Anh trở lại với Sở tiểu thư đi, không cần lo lắng cho em!"
Vốn là, lòng của cô đang rất loạn, có uất ức, có mâu thuẫn, có giãy giụa, nhưng bây giờ đây tất cả tan thành mây khói, cô cảm thấy mình có phần không hiểu chuyện rồi, cô hẳn nên hiểu anh!
Hoắc Doãn Văn lắc đầu một cái."Anh sẽ không đi!" Sau đó, anh ôm cô lên, mạnh mẽ bước về chiếc giường lớn trong phòng ngủ!
Gặp Nhau Không Dễ Dàng
Đêm ấy, Hoắc Doãn Văn buộc chặt Nhan Như Y bên cạnh, bởi vì anh cơ hồ hao phí thể lực toàn thân, căn bản cũng không để cho cô nghỉ ngơi, cho đến sắc trời trở nên mờ mịt, cô rốt cuộc mệt mỏi rã rời chìm vào giấc ngủ, mà Hoắc Doãn Văn mới thỏa mãn nằm cạnh cô, yên tâm ngủ!
Sáng sớm ngày thứ hai, Hoắc Doãn Văn kiên trì muốn lái xe đưa cô về nhà, cô cũng không còn sức phản kháng!
Vừa về đến nhà, cô lập tức uống thuốc tránh thai khẩn cấp, rồi mới chui vào trong chăn tiếp tục ngủ bù, ngủ một giấc dài, tựa như mấy đêm trằn trọc dồn lại đêm nay.
Khi cô mở mắt, đã là 3g chiều hôm sau!
Cô nhóc?
Hiện tại cô không làm người khác có cảm giác cô chỉ là cô nhóc còn đang đi học chứ?
Nhìn đồng hồ, hiện tại ba giờ rưỡi rồi, còn hơn một giờ nửa cô có thể gặp mặt anh, có lẽ còn có thể sớm hơn!
Lại loay hoay trước gương để trang điểm, cô tỉ mỉ chải chuốt đôi lông mi dày, điểm thêm một chút màu khói, dậm chút phấn hồng, thoa hồng đôi môi!
Nhìn đôi mắt mở to trong gương, Nhan Như Y hài lòng nháy mắt!
Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, cô mở điện thoại di động. Điện thoai vừa khởi động, Hoắc Doãn Văn đã gọi tới!
"Dạ ——" Cô đè nén hưng phấn vui sướng.
"Em dậy rồi à, còn một giờ nữa anh sẽ xong việc!" Giọng nói của Hoắc Doãn Văn vuốt ve đôi tai của Như Y.
"Vậy anh lái xe cẩn thận nha. Gặp lại anh sau!" Thật ra, cô có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói cùng hắn. Chỉ là, anh đang lái xe, cô không muốn làm anh phân tâm, như vậy sẽ không an toàn!
"Tốt, tạm biệt em!"
"Bái bai!" Nhan Như Ysau khi cúp điện thoại, liền tự biên tự diễn, suy nghĩ hôm nay nên đi nơi nào, làm gì cùng anh đây?
Xem phim? Gần đây có một bộ phim bom tấn đang được chiếu rộng rãi ngoài rạp, nhưng như vậy sẽ đông người lắm!
Bằng không đi bar? A, không không không, cô không thể lại đến nơi đó. Hơn n