Tác giả: Cơ Thủy Linh
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1343199
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3199 lượt.
ữa, nếu như cô nói ra, sợ rằng anh sẽ nổi giận đến nỗi muốn đánh cô đến bầm dập?
Bằng không đi. . . . . . Công viên?
Trước hoa dưới trăng. . . . . . Hắc hắc, cũng làm cho người ta mơ tưởng viễn vong!
Phốc ——
Cũng không biết Hoắc Doãn Văn có thể như người bình thường, sẽ cùng bạn gái đi dạo công viên nói chuyện yêu đương lãng mạn như vậy!
Chỉ là, cô vẫn ưa thích công viên, bởi vì cô nhớ đến lúc ba mẹ nói chuyện yêu thương vào những thập niên trước, vô cùng đơn giản, nhưng tình cảm rất chân thành tha thiết. Cô thích sự chân thành tha thiết nhưng mộc mạc này!
Đang lúc cô ảo tưởng cảnh hẹn hò với Hoắc Doãn Văn, điện thoại chợt vang lên, trên màn hình hiện lên hai chữ Cao Hải!
"Dạ ——" Tâm tình cô đang tốt vô cùng nên giọng nói thập phần vui vẻ .
"Ôi trời ơi!! Em rốt cuộc đã tiếp điện thoại, nói cho anh biết, em ổn chứ không?" Cao Hải khẩn cấp dò hỏi.
"Rất tốt, mới tỉnh ngủ không lâu!" Nhan Như Y vừa trả lời điện thoại, vừa tranh thủ sắp xếp lại giường chiếu, gối chăn loạn một đống. Cô đưa gối đầu xếp về chỗ cũ, chăn gấp gọn để chồng lên gối, rồi vuốt thẳng tấm ga giường.
"Tối hôm qua, em đã đi đâu? Sau khi tan bài, anh gọi tìm em mà không được!"
"Nha. . . . . . Điện thoại lúc ấy vừa hết pin, em có đi tìm anh, nhưng thấy anh đang chơi vui vẻ, nên cũng không muốn quấy rầy. Em kiếm người quản lý nhờ họ chuyển lời cho anh, có thể là người kia đã quên mất!" Ngày hôm qua, cô thật đã tìm người chuyển lời cho Cao Hải, điện thoại di động của cô cũng thật đã hết pin!
"Em thật vô tâm đi. Về tới nhà cũng không gọi cho anh một tiếng. Anh còn tưởng em bị bắt cóc!"
"Lâu quá không chơi, nên em mệt mỏi quá, về đến nhà đi ngủ quên trời đất!"
"Đều là em tự nói. Sao em không giúp anh bớt lo lắng cho em? Lòng em có anh hay không? Em đi đâu có thể nghĩ tới nói cho anh biết một tiếng không? Thói quen lẳng lặng quyết định của em thật không tốt chút nào, em có biết hay không?" Anh tiếp tục quở trách !
"Rời khỏi anh, Cao Hải, là rời khỏi nguy hiểm rồi, trên thế giới này, còn có người nào hư hỏng như Cao Hải anh sao!"
"Em ——" Cao Hải thật bị cô làm cho tiêu tan tức giận, lời muốn nói không thể thốt ra được!
"Được rồi, nếu như không có những chuyện khác, em cúp điện thoại đây!" Nhan Như Y vội vàng nói. Ah, nền nhà rất dơ bẩn, cô phải quét dọn lau chùi một chút, nếu không ngộ nhỡ anh muốn lên nhà, thấy cảnh dơ dáy bẩn thỉu này, nhất định sẽ cười cô.
Anh là kiểu người ưa thích sạch sẽ, vô luận làm bất cứ sự tình gì, đều thu xếp mọi thứ theo một quy luật nhất định!
"Đừng đừng đừng —— chớ cúp điện thoại, anh còn có chuyện đứng đắn cần nói với em!" Cao Hải vội vàng ngăn cản.
"Còn có chuyện gì?" Như Y đi vào toilet, mở nước, nhúng cây lau nhà vào.
"Chuyện tốt, tìm em đi uống rượu!" Cao Hải lôi kéo!
"Em không uống rượu, không đi!" Không cần suy tính.
"Là tiệc vui!"
Nhan Như Ý khóa vòi nước, nhíu mày."Của người nào?"
"Chính là nữ sinh cùng hệ đại học với em, cô gái hơi đậm người, trắng trẻo tên Triệu Đan, em có nhớ không?" Cao Hải nhắc nhở.
"Dĩ nhiên biết, cô ấy dễ thương vô cùng, luôn cười híp mắt! Cô ấy kết hôn sao? Vậy làm sao chỉ thông báo với anh, không cho em biết?"
"Cô ấy và Đại Trình kết hôn, chính là tuần sau, hôm nay muốn cùng bạn bè chúng ta làm một trận giã từ độc thân, nhờ chúng ta ngày đó giúp họ một tay!"
"Cái gì Triệu Đan cùng Đại Trình hả?" Nhan Như Y kinh ngạc, cằm thiếu chút nữa rớt xuống."Đây là chuyện gì? Trước đó không nghe ai nói gì!"
"Có con mới cưới chứ? Không cẩn thận lên giường, không cẩn thận có, dứt khoát liền kết hôn thôi!"
"A! Đại Trình gọi điện thoại cho anh, không phải cũng là cố ý nói thông báo cho em đó sao, hai chúng ta bây giờ không phải là hai người yêu nhau hay sao! Đúng không?"
Vừa nghe đến cái ‘hiểu lầm’ này, Nhan Như Y cảm thấy nhức đầu, thật muốn thoát ra khỏi mớ bòng bong này nhanh chóng."Tiệc diễn ra lúc mấy giờ?"
"Tối nay sáu giờ!"
"Không đi được không?" Nhan Như Y khổ sở tựa vào vách tường tráng gạch men sứ, đưa tay vỗ ót, tại sao? Tại sao? Bọn họ ước hẹn, luôn có chuyện đột ngột xảy ra?
"Em nói không đi được không? Vợ chồng nhà người ta mời khách, em không muốn cho ai mặt mũi à? Đại Trình cùng Triệu Đan hai người tính tình cũng tốt vô cùng, bình thường đều là bạn bè thật lòng với em, em không muốn giữ thể diện cho bọn họ?"
"Em không có!" Như Y khổ sở nói.
"Không có thì phải đi, anh sẽ qua đón em!"
"—— tốt!"
Nhan Như Y cũng không biết một chữ ‘ tốt ’này làm sao cô có thể nói ra được!
Trời ạ, cô phải nói như thế nào với Hoắc Doãn Văn?
********************************************
Nhan Như Y lo lắng, cũng rất thất vọng, gọi điện cho Hoắc Doãn Văn, trình bày sự việc ——
"—— Thật xin lỗi, em cũng mới vừa nhận được thông tin này!" Cô áy náy, xin lỗi anh.
"Người ta kết hôn là chuyện lớn, đi là phải!" Anh tỏ ra thông hiểu.
"Cảm ơn!"
Anh cười khẽ một tiếng."Cảm ơn cái gì à?"
"Cảm ơn anh hiểu được em!"
"Ừ!"
"Nhưng, ước hẹn của chúng ta lại bị hủy bỏ, em rất khổ sở ——" Cô