Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh
Tác giả: Noãn Đường
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342137
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2137 lượt.
Hồng Quyên.
Hắn không thể cũng không có biện pháp mang theo tấm hình của đứa bé. Hơn nữa, Hồng Quyên vừa rồi đã nói rồi, cô ấy rất muốn đón Lan Sơ và đứa bé về. Đây cũng có nghĩa là về sau hắn còn có cơ hội gặp lại đứa bé . Chỉ cần hắn có thể khai thông Lan Sơ thật tốt. Có lẽ mỗi tháng, thậm chí là mỗi tuần lễ hắn cũng có thể gặp mặt đứa bé một lần.
Ni Hinh của hắn, thật sự rất đáng yêu a! Tựa như Lan Sơ vậy, thật là đáng yêu.
Xác định Đông Lí Lê Hân sẽ không làm khó Lan Sơ và đứa bé, chuyện Hồng Quyên làm, ngược lại có thể buông tay ra rồi.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồng Quyên liền bắt đầu đi chung quanh khu vực gần tiểu khu Lan Sơ từng ở qua, cẩn thận tiến hành công việc tìm kiếm đầu mối. Mà Đông Lí Lê Hân ở lại trong khách sạn, tùy thời chờ đợi tin tức mới của Uông Tĩnh Phong.
Nửa ngày trôi qua, hai người cũng không có thu hoạch gì.
Tùy ý ăn xong bữa trưa, Hồng Quyên chuẩn bị mở rộng phạm vi, tiếp tục tìm kiếm. Đúng lúc này, chợt nhận được điện thoại của Đông Lí Lê Hân. Hồng Quyên vô cùng kích động lập tức chạy về khách sạn gặp Đông Lí Lê Hân.
Sau khi hai người gặp nhau ở cửa chính bên ngoài khách sạn, chạy thẳng tới một trung tâm thương mại lớn ở nơi phồn hoa nhất trong thành phố.
Lúc này, Lan Sơ đang đẩy một chiếc xe em bé cực kỳ xinh đẹp phong cách cung đình Châu Âu, còn vừa nói vừa cười với một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ mà cô không hề biết đi hướng ngược lại về phía trước.
Sự phát hiện này, khiến Hồng Quyên nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhấc chân muốn đuổi theo. Nháy mắt rồi lại dừng bước chân. Cơ hồ là trong cùng một lúc, cô cảnh giác phát hiện, sau lưng Lan Sơ còn có hai người đàn ông trẻ tuổi dáng người to con. Từ trên người bọn họ toát ra hơi thở phòng bị, rất rõ ràng bọn họ là đang bảo vệ Lan Sơ. Hoặc là, bọn họ đang khống chế tự do hành động của Lan Sơ.
Hồng Quyên nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, kéo Đông Lí Lê Hân đang đi hướng ngược lại, nhỏ giọng nói: "Lan Sơ ở trước mặt."
Nghe vậy, lúc này Đông Lí Lê Hân xoay người lại, theo nhìn theo hướng Hồng Quyên chỉ. Trong khoảnh khắc tầm mắt tiếp xúc một màn kia thấy được bóng dáng khéo léo của Lan Sơ trong đám người, trái tim của hắn không hề phòng bị đột nhiên căng thẳng, khiến cho hắn lại một lần nữa có một loại cảm giác không biết làm sao.
"Thấy hai người đàn ông kia không? Đoán chừng Lan Sơ đang bị họ khống chế." Hồng Quyên muốn che giấu một phen khoác cánh tay Đông Lí Lê Hân, cố làm ra vẻ thân mật, vội vàng nói ra cách nhìn của bản thân. "Trước mắt Lan Sơ có thể tự do đi ra ngoài mua đồ như vậy, chứng tỏ chắc hẳn không phải là cảnh ngộ của bắt cóc. Nhưng nếu như cậu ấy tự nguyện, vậy cậu ấy tuyệt sẽ không làm ra cử động khác thường như vậy. Cho nên, nhất định là cô ấy bị người khác khống chế hành động tự do."
"Cô xác định chỉ có hai người đàn ông này sao?" Đông Lí Lê Hân không để lại dấu vết tìm tòi chung quanh xong, nhưng nếu chỉ có hai người đàn ông này, vậy hắn và Hồng Quyên tuyệt đối có thể thuận lợi mang theo Lan Sơ và đứa nhỏ.
"Tôi không xác định." Hồng Quyên lắc đầu một cái, chính là bởi vì cô không xác định, cô mới không dám tùy tiện tiến lên. Nếu không, vừa rồi cô khẳng định trực tiếp liền vọt tới trước mặt của Lan Sơ đi.
Đông Lí Lê Hân mấp máy môi, trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Hồng Quyên cũng không nói nữa, hai người sóng vai, từ từ đi theo phía sau Lan Sơ.
"Như vậy, tôi trước đi đối mặt với Lan Sơ. Nếu như cậu ấy chủ động gọi tôi, vậy thì chứng tỏ cậu ấy không có bị bất luận kẻ nào khống chế. Mà nếu như cậu ấy đối với tôi làm như không thấy, vậy chúng ta nhất định phải vạch ra một kế hoạch vẹn toàn mới có thể hành động." Hồng Quyên suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định mạo hiểm tiến lên để Lan Sơ phát hiện ra sự tồn tại của cô. Nếu Lan Sơ không có gặp phải bất cứ phiền phức gì, vậy cậu ấy nhất định sẽ lập tức kích động liền một phát bắt được cô, nhiệt tình gọi cô. Ngược lại, vậy tất nhiên là có vấn đề. Cứ như vậy, ngược lại có thể phân biệt rất rõ ràng được tình cảnh trước mắt của Lan Sơ rốt cuộc là như thế nào.
"Tôi đi." Đông Lí Lê Hân kéo Hồng Quyên lại. "Coi như cô đang chờ tôi." Nói xong, Đông Lí Lê Hân buông Hồng Quyên ra, trực tiếp bước nhanh đi về phía trước. Cho đến khi vượt qua Lan Sơ một đoạn, hắn mới dừng bước lại, tùy ý nhìn hàng hóa gần đấy một chút.
Tiếp đó, hắn bắt đầu xoay người đi trở về. Tầm mắt lơ đãng quét một vòng Lan Sơ và đứa bé trong xe con nít.
Lan Sơ đẩy cục cưng trong xe con nít rất đẹp, quay đầu nhìn tuyệt đối là rất đắt. Cho nên, cho dù Đông Lí Lê Hân quang minh chính đại vây xem, cũng hết sức bình thường.
Đông Lí Lê Hân từ từ kéo gần khoảng cách giữa mình và Lan Sơ hơn. Dùng dư quang khóe mắt, hắn có thể khẳng định nhất định Lan Sơ đã nhìn thấy hắn rồi. Nhưng là thời điểm khi bọn hắn gặp thoáng qua, Lan Sơ lại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tựa hồ hắn và đám người đang đi lại ở bên cạnh đều giống nhau, chỉ là sự tồn tại một người trong đám người xa lạ.
Sau kh