Tác giả: Noãn Đường
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342095
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2095 lượt.
Lan Sơ nhấc cái chăn lại dài vừa rộng của Đông Lí Lê Hân, lúc đầu Đông Lí Lê Hân và bảo bối cùng nằm ở trên giường, cho nên cô thấy không sao cả. Hiện tại Đông Lí Lê Hân xuống giường, cô lập tức phát hiện vấn đề.
"Tôi không có chăn nhỏ." Đông Lí Lê Hân trả lời có chút bất đắc dĩ, đây là lần đầu tiên cục cưng đến nhà hắn, hắn hoàn toàn không biết mình cần chuẩn bị những thứ gì. Lan Sơ trước đó cũng không có nhắc nhở. Mà chính hắn, vui vẻ suy nghĩ nhanh một chút được nhìn thấy bảo bối, dĩ nhiên là không nghĩ tới chuyện khác rồi.
Lan Sơ suy nghĩ một chút, nói: "Anh lấy áo choàng tắm ra đây? Lấy áo choàng tắm của anh đắp cho Nini."
"Được." Đông Lí Lê Hân gật đầu một cái, xoay người từ trong tủ quần áo cầm hai áo choàng tắm hoàn toàn mới ra ngoài.
"Tới đây, nhìn kỹ lắm." Lan Sơ vỗ vỗ vị trí bên cạnh bảo bối, ý bảo Đông Lí Lê Hân ngồi xuống nghiêm túc học. Trước kia có thể sẽ không, nhưng về sau hắn phải hội.
Đông Lí Lê Hân yên lặng ngồi xuống vị trí Lan Sơ chỉ định, chăm chú nhìn mỗi một động tác của Lan Sơ.
Vì để cho Đông Lí Lê Hân có thể học dễ dàng hơn, Lan Sơ cố ý thả chậm tốc độ, từng điểm từng điểm đem áo khoác của bảo bối cởi ra. Sau khi cởi xong hết, cô lại từ từ lần nữa đem áo khoác mặc vào cho bảo bối. Lặp lại hai lần, mới hướng Đông Lí Lê Hân nói: "Đến, anh hãy thử xem nhìn."
Đông Lí Lê Hân ngẩng đầu nhìn Lan Sơ một cái, cầm lấy áo khoác của bảo bối, thận trọng hướng trên người của bảo bối. Mặc dù đã xem qua ba lượt, nhưng tự mình động thủ cũng sẽ là một chuyện khác. Hắn quá lo lắng sức lực trên tay mình có thể sẽ thương tổn tới bảo bối, cho tới khi hắn vẫn là bộ dạng giống như trước thời điểm mình cởi quần áo cho bảo bối, mặc vào như thế nào, cũng không có biện pháp cầm quần áo mặc lên trên người của bảo bối đi.
Thấy thế, Lan Sơ đơn giản nắm tay Đông Lí Lê Hân, tay cầm tay mang theo hắn mặc quần áo cho bảo bối. Mặc dù tốc độ chậm chút, nhưng cũng miễn cưỡng mặc xong quần áo cho bảo bối. Tiếp đó, cô tiếp tục nắm tay Đông Lí Lê Hân, hướng dẫn hắn cởi quần áo cho bảo bối. Sau khi lặp lại luyện tập bốn năm lần, Đông Lí Lê Hân cơ bản có thể linh hoạt mặc quần áo cùng cởi quần áo cho bảo bối.
Thật may là bảo bối ngủ say, Đông Lí Lê Hân và Lan Sơ lặp lại giày vò như vậy, thế nhưng cũng không còn bị làm tỉnh. Khiến Đông Lí Lê Hân lại lo lắng vô ích.
Lan Sơ đắp áo choàng tắm của Đông Lí Lê Hân cho bảo bối, nói: "Chờ Nini tỉnh ngủ, tôi lại dạy anh thay ta cho Nini như thế nào, bú sữa, cho ăn bữa phụ, còn có tắm rửa." Hôm nay cô cần phải huấn luyện Đông Lí Lê Hân học bổ túc sơ cấp thành ba.
Đông Lí Lê Hân ngẩn người, không khỏi có chút hưng phấn, lại có chút luống cuống. Không nghĩ tới Lan Sơ sẽ nguyện ý dạy hắn những chuyện này. Hắn nhất định phải mau học được chăm sóc bảo bối như thế nào.
"Nếu như về sau mỗi Chủ nhật anh đều muốn thấy Nini, tốt nhất là ở phòng ngủ của anh chuẩn bị một giường trẻ con, nếu không Nini cũng chưa có nơi ngủ." Lan Sơ nhìn chung quanh phòng ngủ của Đông Lí Lê Hân một cái đơn giản mà có chút lạnh lẽo, bắt đầu giao phó chi tiết vấn đề. Tin tưởng về sau từng chủ nhật, Đông Lí Lê Hân cũng sẽ rất muốn cùng bảo bối gặp mặt. Trước khi bảo bối hiểu chuyện, mỗi chủ nhật cũng để cho bảo bối tới nhà Đông Lí Lê Hân ở hai ngày, cô ngược lại có thể đồng ý.
"Được." Đông Lí Lê Hân gật đầu một cái, lập tức cầm lấy điện thoại cá nhân của mình, nhanh chóng gửi cho Uông Tĩnh Phong một cái tin nhắn.
Cho là Đông Lí Lê Hân đang dùng điện thoại di động ghi chép, Lan Sơ hài lòng giơ giơ lên khóe miệng, tiếp tục nói. "Nếu như muốn mang Nini đi ra bên ngoài tản bộ, tốt nhất chuẩn bị một cái xe đẩy nữa. Vẫn ôm ở trên người, khẳng định là không có thuận tiện bằng xe đẩy. Chỉ là nếu anh có hơi sức, có thể vẫn ôm. Hoặc là dùng khăn lưng vác ở trên người."
Đông Lí Lê Hân tưởng tượng một chút hình dáng khăn lưng, hỏi: "Dùng khăn lưng. . . . . . Nini sẽ thoải mái sao?" So với khăn lưng mà nói, hẳn là dùng cánh tay ôm thoải mái hơn thôi.
"Dùng khăn lưng ôm cõng sẽ thoải mái nhất, nhưng mà bây giờ khí trời tương đối nóng, không thích hợp khăn lưng. Anh có thể xem chất liệu vải làm khăn lưng một chút phải tương đối mềm mại một chút, ôm Nini ở trước mặt, như vậy tầm mắt Nini sẽ rất rộng, có thể để cho nó hấp thu rất nhiều sự vật mới mẻ." Lan Sơ tuyệt đối là thầy giáo tốt một trăm phân, không keo kiệt chút nào đem kinh nghiệm mình chăm sóc bảo bối. Chỉ giáo cho Đông Lí Lê Hân, về sau chủ nhật cô sẽ có thời gian làm chuyện của mình. Cô đều đã rất lâu không có làm thí nghiệm bảo bối rồi.
"Được." Đông Lí Lê Hân lập tức lại chuẩn bị gửi gửi cho Uông Tĩnh Phong một cái tin nhắn khác. Bất luận cái gì chuyện, chỉ cần là đối với Nini sẽ tốt, hắn sẽ làm tốt tất cả.
"Anh trông Nini đi, tôi đến phòng khách đi nằm." Lan Sơ chợt ngáp một cái thật dài, nói xong, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Sau khi ănn uống no đủ sẽ là dễ dàng mệt rã rời, cô phải tìm nơi ngủ bù mới được. Một mình mang bảo bối, tiêu phí không ít tinh lực. Nếu trước mắt có Đông Lí Lê Hân trông coi giúp, vậy cô