XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Noãn Đường

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342102

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2102 lượt.

i, hỏi ngược lại. "Nhưng là không cho phép chị Lan rời khỏi anh, không phải sao?"
Mẫn Huyên giải thích: "Anh chỉ là muốn cô ấy cho anh một chút thời gian!" Từ khi vừa mới bắt đầu, hắn chỉ có một yêu cầu đơn giản như vậy.
"Cho nên anh có thể giam lỏng chị Lan sao?" Vưu Hải Lâm từng chữ từng câu, mỗi một câu cũng đâm trúng nơi yếu đuối nhất của Mẫn Huyên.
Mẫn Huyên ánh mắt lạnh lùng nhìn Vưu Hải Lâm, nếu như cô còn tiếp tục nói nhảm, hắn không bảo đảm mình có thể hiện tại liền đối với cô làm ra chuyện gì quá phận hay không. "Nhìn em đã đi theo anh mười năm tình cảm, anh không trách em, hiện tại, lập tức cút đi!"
"Huyên ca, chị Lan cũng đã đi về, anh bây giờ so đo, thì có ý nghĩa gì? Anh vẫn không đi quấy rầy chị ấy, không phải là vì bảo vệ chị ấy sao? Chẳng lẽ anh không muốn tiếp tục bảo vệ chị ấy sao?" Vưu Hải Lâm biết Mẫn Huyên đã rất tức giận rồi, nhưng cô vẫn là nhắm mắt nói xong lời nói trong lòng. Chuyện đã qua chính là đã qua, cũng đã đến hôm nay, tại sao còn nhất định đem chuyện đã qua lật lại lần nữa làm khó lẫn nhau?
"Cút ——!" Mẫn Huyên nhất thời liền gào to.
Vưu Hải Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người rời đi. Cô cũng chỉ có thể vì Lan Sơ làm được đến đây, về phần Mẫn Huyên có bị cô thuyết phục hay không cô không có một chút xíu lòng tin. Chỉ mong Lan Sơ có thể thành công tránh được Mẫn Huyên một kiếp này.
Mẫn Huyên bừng bừng oán hận hung hăng ném những tấm hình trong tay xuống mặt bàn, đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất. Nhìn vườn hoa rõ ràng vắng lạnh rất nhiều, ánh mắt của hắn không nhịn được lại ảm đạm mấy phần. Hắn cơ hồ cũng đã có thói quen trong nhà này có sự tồn tại của Lan Sơ và đứa bé. Không có Lan Sơ và đứa bé, nơi này làm sao có thể coi là nhà? Chẳng qua chỉ là một phòng ốc tương đối lớn mà thôi. Hắn thật là muốn có một mái nhà, một ngôi nhà chân chính, vui vẻ.
Không biết đã trải qua bao lâu, Mẫn Huyên đi từ từ trở lại trước bàn đọc sách. Lần nữa cầm lên tấm hình của Lan Sơ, nhìn thật lâu, một chút cũng không dời được tầm mắt. Nếu Lan Sơ và Đông Lí Lê Hân thật sự là vợ chồng, hay là cô và người khác là vợ chồng, hắn cũng có thể tìm được một lý do đi bắt buộc mình không cần lại đi quấy rầy Lan Sơ. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không tìm được bất kỳ lý do để cho mình không nên đi làm như vậy nữa. Huống chi, hắn cũng sớm đã buông tay không được rồi. Cho dù trong đầu hắn còn có một tia lý trí hơi yếu ngăn cản để cho mình không cần đi làm như vậy, hắn cũng đã khống chế không được chính mình.
Hắn muốn đi tìm Lan Sơ, hắn muốn mang cô về bên người mình. Hắn muốn cùng Lan Sơ còn có đứa nhỏ xây dựng một mái nhà, một mái nhà chỉ thuộc về ba người bọn họ. Chỉ cần Lan Sơ có thể tiếp nhận hắn, hắn nguyện ý buông tha tất cả. Không có Lan Sơ, tất cả hắn có thì coi là cái gì? Từ trước đến bây giờ, hắn chân chính muốn chỉ có Lan Sơ.






“Tôi muốn gặp mặt Nini, có thể không?”
Nhìn trong điện thoại di động chợt thêm một cái tin nhắn, Lan Sơ không nhịn được hiếu kỳ chớp mắt mấy cái. Giọng điệu này, thái độ này thật sự là Đông Lí Lê Hân tên kia không? Nghiêng đầu liếc cục cưng trong giường nhỏ đang vẫn chơi hết sức sung sướng một cái, Lan Sơ dứt khoát gật đầu một cái. Nhanh chóng gửi cho Đông Lí Lê Hân một cái tin nhắn trả lời. ‘Để Uông tiên sinh tới đón tôi đi. ’
Đông Lí Lê Hân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng Lan Sơ sẽ cự tuyệt. Hắn vội vã gọi điện thoại cho Uông Tĩnh Phong, đem Uông Tĩnh Phong còn đang ngủ dựng dậy. Yêu cầu hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem con và Lan Sơ đón đến nhà hắn .
Đã một tuần lễ rồi, hắn mỗi ngày đều cố nén không muốn quấy rầy Lan Sơ và bảo bối quá nhiều. Nhưng là, càng thông qua máy theo dõi nhìn càng nhiều, hắn lại càng không cách nào kiềm chế đáy lòng thương nhớ đối với bảo bối. Trong quang thời gian làm việc, bởi vì có quá nhiều công việc cần hắn xử lý. Hắn ngược lại có thể phân tâm. Vậy mà đến Chủ nhật, hắn liền vô kế khả thi. Mới có thể lấy phương thức gửi tin nhắn, hỏi ý Lan Sơ. Cũng may, cô đáp ứng rất sảng khoái.
Đáng thương Uông Tĩnh Phong bị Đông Lí Lê Hân nô dịch cực kỳ tàn ác, thật vất vả có một có thể nghỉ ngơi vào chủ nhật. Nhưng vẫn là bị Đông Lí Lê Hân sáng sớm quấy rầy giấc ngủ. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trước tiên tạm thời làm xong công việc, sau đó sẽ về nhà ngủ bù.
Trong lòng Đông Lí Lê Hân thoáng chốc một hồi mềm mại không nói rõ được, thân thể rốt cuộc từ từ buông lỏng xuống. Không hề cứng ngắc máy móc nữa.
"Ừ, không tệ không tệ, chính là cái dáng vẻ này, Nini vẫn còn rất thích anh." Lan Sơ hết sức hào phóng biểu dương Đông Lí Lê Hân một phen. Ôm nhiều hơn một chút, đoán chừng Đông Lí Lê Hân cũng sẽ không còn khẩn trương cứng ngắc như vậy.
Nghe được Lan Sơ nói, tâm tình của Đông Lí Lê Hân nhất thời thật tốt, nói: "Đầu bếp đang chờ cô a, đi xem một chút thôi."
"Ai da, chú đầu bếp của tôi, tại sao tôi có thể quên ông ấy?" Nói xong, Lan Sơ quay người bỏ chạy hướng cửa trước. Trực tiếp vọt vào trong phòng bếp đi. Vừa xông lên cò