Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Noãn Đường

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342081

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2081 lượt.

t cử động cũng không dám, thở cũng không dám thở mạnh, mặc cho điện thoại không ngừng cuồng vang.
Nhưng kỳ lạ là, người gọi điện thoại tới kia giống như là đang thử dò xét trong nhà rốt cuộc có người hay không vậy. Thế nhưng vô cùng kiên nhẫn gọi điện thoại liên tiếp vang lên mười mấy hai mươi lần mới dừng lại.
Không có chuông điện thoại bén nhọn, chói tai kích thích, Lan Sơ cảm giác trái tim của mình cũng buông lỏng một chút. Vừa muốn thở một hơi, kết quả là, ngoài cửa lại vang lên thanh âm đàn ông xa lạ đó.
"Sẽ không xui xẻo như vậy đi, lần đầu tiên làm người đưa thư thì đã nếm mùi thất bại rồi, sớm biết trước nên gọi điện thoại thông báo một chút, ai. . . . . ."
Nghe giọng của đối phương thất vọng tới cực điểm, Lan Sơ thật có chút hoài nghi có phải mình quá mức nhạy cảm hay không, thế cho nên có chút loạn thần kinh rồi. Mấy ngày nay vì chờ đợi Uông Tĩnh Phong có thể tới cửa để cho cô quan sát cẩn thận, làm cho cô bỏ quên lần trước trong vòng một ngày thiếu chút nữa ra ba lần tai nạn xe cộ nguy hiểm. Chỉ là không nghĩ tới, đáy lòng cô sẽ có bóng ma lâu như vậy. Một chút gió thổi cỏ lay cũng làm cho cô sợ thành như vậy. Có lẽ là ba bạn tốt mua cho cô cái gì đó, chuyển phát tới đây?
Ngay lúc Lan Sơ đang mâu thuẫn, giãy giụa, có nên tin tưởng người đàn ông xa lạ ngoài cửa rất có thể chỉ là một nhân viên bưu kiện vô tội hay không, thì điện thoại bị cô ném ở phòng khách đột nhiên vang lên.
Cũng không biết là có phải xuất phát từ tâm lý hay không, Lan Sơ sửng sốt không dám đứng dậy nhận điện thoại.
Điện thoại di động vang lên thật lâu mới dừng lại, nhưng ngay sau đó, điện thoại trong phòng khách lại vang lên. Mỗi một hồi tiếng chuông đều là bén nhọn chói tai như thế, giống như kim đâm vậy, từng tiếng cũng đâm vào lòng của Lan Sơ. Cô không nhịn được ôm bụng, từ từ ngồi trên mặt đất. Nhưng thân thể của cô cũng không dám dựa vào cánh cửa, cô sợ người bên ngoài sẽ nghe được tiếng tim đập kịch liệt của cô. Chỉ là, Cô cũng không dám rời quá xa cửa, cô sợ đối phương có thể từ trong mắt mèo phát hiện bóng dáng của cô.
Đến thời điểm này, gần như Lan Sơ có thể khẳng định, người đàn ông xa lạ ngoài cửa tuyệt đối không phải là chuyển phát cái gì. Hơn nữa phụ trách chuyển phát cũng không thể sẽ chờ đợi lâu như vậy, mà không rời đi. Cho dù hắn thật sự là nhân viên đưa thư lần đầu tiên làm việc, cũng không thể không có ai dậy cho hắn, không cần ở ngoài cửa nhà khách hàng ngu ngốc đợi đến đối phương có ở trong nhà mới thôi.
Còn nữa, dù đối phương thật sự là nhân viên bưu kiện bình thường, cô cũng tình nguyện bỏ qua trước. Bây giờ cô không phải là một người, cô phải bảo vệ tốt bảo bối Niếp Niếp của cô, tuyệt đối không để cho Niếp Niếp của cô bị một chút đe dọa an toàn.
Lan Sơ không biết rốt cuộc mình ngồi ở cửa trước bao lâu, cho đến khi cô cảm giác hai cái chân nhỏ truyền từng từng đợt nhức mỏi rõ rệt thì bỗng nhiên phát hiện, bất luận là điện thoại bàn hay là điện thoại di động của cô, hình như đã không còn ồn ào rồi.
Cô thận trọng đem lỗ tai áp vào trên ván cửa, nghiêng tai lắng nghe. Ngoài phòng một mảnh tĩnh mịch. Nhưng mà, cô không xác định được người chuyển phát quỷ dị đã rời đi thật hay chưa. Cô cũng không thể cứ ngồi ở sau cửa chờ đợi được. Cô phải nghĩ biện pháp liên lạc với bọn Hồng Quyên, mới có thể bảo đảm không có sơ hở.
Cắn răng, Lan Sơ tựa vào vách tường từ từ đứng lên. Sau đó, cô hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất từ cửa trước trực tiếp xông về phía phòng ngủ.
Bổ nhào vào giường trong nháy mắt, Lan Sơ lập tức thở dài một hơi. Nhưng cô có chút không dám trì hoãn, lập tức lấy ra điện thoại di động Hoàng Oanh bí mật đưa cho cô, tìm được số điện thoại của Hồng Quyên.
"Xảy ra chuyện gì?" Điện thoại vừa mới vang, Hồng Quyên liền lập tức nhấn nút trả lời. Đây là lần đầu tiên Lan Sơ dùng điện thoại di động Hoàng Oanh đưa cho cô ấy để gọi điện thoại cho cô, vậy chứng mình, nhất định là xảy ra chuyện gì rất gấp gáp.
Nghe được thanh âm Hồng Quyên, cảm giác trong lòng Lan Sơ thoáng an định một chút. Cô hít sâu một hơi, cố gắng làm cho giọng điệu của mình bình tĩnh một chút. "Hồng Quyên, cậu cẩn thận nghe mình nói, mình không biết rốt cuộc là mình quá nhạy cảm hay là thật có chuyện gì."
"Nói." Hồng Quyên nhíu chặt lông mày, trái tim bị bóp chặt. Cô lờ mờ cảm thấy trong thanh âm Lan Sơ giống như có một tia run rẩy.
"Thời điểm mình ngủ trưa vừa rồi, nghe được có người nhấn chuông cửa, sau đó có một người đàn ông xa lạ ở bên ngoài nói là người đưa thư. Lúc chuẩn bị mở cửa trước, mình vô ý liếc qua mắt mèo nhìn, người kia đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, không thấy rõ đường nét gương mặt." Lan Sơ dừng một chút, lại hít sâu một hơi sau đó mới tiếp tục nói. "Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, mình không biết người đàn ông này, hắn tuyệt đối không phải là nhân viên làm việc đưa thư trước kia. Hơn nữa, gần đây căn bản mình cũng không có đặt hàng thứ gì. Cho nên căn bản cũng không thể có chuyển phát gì. Trừ phi là trong ba người các cậu có người mua cho mình thứ gì." Nói