Tác giả: Noãn Đường
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342344
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2344 lượt.
ng đã có vết máu màu đỏ."Mẹ, con hình như có chút choáng váng đầu óc." Là triệu chứng mất máu quá nhiều sao? Hay là hiện tại cô cũng bắt đầu nhìn thấy máu là choáng rồi hả?
"Cái đứa nhỏ ngốc này, đi nhanh lên a!" Mẹ Lan Sơ gấp đến nước mắt cũng sắp rơi ra, lôi kéo Lan Sơ đi ra ngoài.
Lan Sơ mặt mơ hồ. "Đi đâu?" Bây giờ là lúc nào rồi, mà mẹ cô còn mang cô đi đâu? Chẳng lẽ không vội vàng nghĩ biện pháp cầm máu băng bó vết thương cho cô sao?
"Bệnh viện xã khu!" Mẹ Lan Sơ đang vội muốn chết, cũng không để ý tới phản ứng của Lan Sơ, liền kéo cô đi ra cửa. Nhưng mà dọc theo đường đi, họ vẫn không thể đi quá nhanh. Dù sao bụng Lan Sơ đang mang thai rất lớn, di chuyển không linh hoạt. Nếu mà đi quá nhanh, không cẩn thận ngã xuống, vậy thì nguy hiểm hơn rồi.
Trước mắt điều đáng ăn mừng duy nhất, đại khái chính là bệnh viện xã khu cách đây cũng không xa, gần ngay tiểu khu lân cận.
Không bao lâu, mẹ Lan Sơ hấp tấp lôi kéo Lan Sơ xông vào bệnh viện.
Còn chưa đi đến cửa chính bệnh viện, mẹ Lan Sơ cũng đã khống chế không được bắt đầu kêu trời gọi đất. Vừa vào bệnh viện, bà tiện tay bắt được mấy hộ sĩ đi qua trước mắt bà, nói gì đều không buông tay. Đơn giản chỉ cần buộc mấy hộ sĩ dùng tốc độ nhanh nhất đem Lan Sơ đưa đến phòng khám bệnh thích hợp. Cũng hỏa tốc tìm bác sĩ chữa trị vết thương trên bàn tay cho Lan Sơ.
Phải nói vận khí Lan Sơ không tồi, cũng may cô còn có chút ít vận số. Vết thương dài chừng bảy cm, thiếu chút nữa, chỉ kém một chút thì cắt đến mạch máu. Coi như là trong rủi ro còn có may mắn. Nhưng phải nói vận khí cô thật tốt, vết thương thật dài trên bàn tay trái của cô, cũng may không có gì nghiêm trọng.
Mang đôi mắt đỏ giống như mắt thỏ từ trong bệnh viện ra ngoài, lần đầu tiên Lan Sơ cảm thấy hối hận đối với thí nghiệm của mình. Có lẽ là bởi vì bây giờ trạng thái tâm lý của cô tương đối nhạy cảm, bị thương làm cho cô cảm thấy vô cùng uất ức.
"Bảo con không cần làm thí nghiệm, nhưng con vẫn không vâng lời, hiện tại thì thoải mái chứ!" Vừa ra khỏi bệnh viện, mẹ Lan Sơ liền nổi giận. Chuyện này, không phải do tự tìm sao?
Lan Sơ mất hứng bĩu môi. "Mẹ, con rất buồn, mẹ có thể đừng nói nữa được không." Nếu không phải là ngày ngày mẹ cô nhốt cô ở nhà, cô làm sao lại nhàm chán đến mức không thể làm thí nghiệm? Trong chuyện này, quả thật cô có một phần trách nhiệm, nhưng mẹ cô cũng có một phần trách nhiệm.
"Biết buồn như vậy sao con còn làm? Con không thể ngừng nghỉ một thời gian sao? Con cho rằng bây giờ con vẫn là một người sao?" Mẹ Lan Sơ lại lớn tiếng hơn. Thật là tức chết bà, bà làm sao lại nuôi dưỡng được một người phụ nữ đần như vậy ngu ngốc như vậy?
"Con biết rồi á!" Cảm giác bàn tay mơ hồ đau đớn, làm Lan Sơ phiền lòng đến cực điểm. Nếu còn nói như vậy nữa, cô nhất định sẽ bộc phát.
Mẹ Lan Sơ vẫn còn muốn dài dòng, nhưng lại không nói Lan Sơ nữa.
Mặc dù ngoài miệng mẹ Lan Sơ luôn là chửi mắng, nhưng hành động thì tuyệt đối là cẩn thận, tỉ mỉ che chở.
Thời san sau đó, việc ăn, mặc, ở, đi của Lan Sơ gần như do một mình bà ôm lấy mọi việc. Ngay cả ăn cơm, bà cũng cố ý muốn đích thân bắt Lan Sơ ăn.
Đối với lần này, Lan Sơ rất cảm động.Cô cảm thấy về sau, cô có nên bị thương nữa hay không. Như vậy, cô có thể hưởng thụ nhiều hiền lành cùng hòa ái khó có được của mẹ dạ xoa của cô.
Đắc ý ở nhà hơn một tuần lễ hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của mẹ dạ xoa, Lan Sơ ôm tâm tình khoái trá trở về nhà trọ của mình. Mặc dù cô rất muốn tiếp tục ở nhà để cho mẹ cô chăm sóc, nhưng hiện tại cô rất xấu hổ vì làm cho mẹ cô vất vả quá mức. Cho nên mới có thể cố ý phải về nhà trọ của mình.
Đi tới dưới nhà trọ thì rốt cuộc cô cũng có thể gặp được Uông Tĩnh Phong người làm cho cô chờ đợi đã lâu.
Vậy mà, mục đích của Uông Tĩnh Phong đi chuyến này, chỉ là vì mang Lan Sơ đi gặp Đông Lý Lê Hân. Bởi vì, Đông Lý Lê Hân có nhiều chuyện muốn nói với Lan Sơ.
Nhìn Uông Tĩnh Phong tự mình lái xe đến đón cô, Lan Sơ vô cùng sảng khoái đáp ứng. Trên thực tế, cô cũng không tò mò Đông Lý Lê Hân tìm cô nói chuyện gì. Cô nguyện ý lên xe Uông Tĩnh Phong, cũng chỉ là hi vọng thời gian đơn độc chung đụng với Uông Tĩnh Phong nhiều một chút. Tranh thủ thay đổi một cách vô tri vô giác gen bảo bối Niếp Niếp của cô.
Dưới ánh mắt laser giống như giải phẫu của Lan Sơ, từ trước đến nay Uông Tĩnh Phong cũng không đua xe, lại choáng váng tăng tốc độ lên mức hắn chưa bao giờ đi. Nếu không phải là sợ hù dọa Lan Sơ, hắn tuyệt đối có thể sẽ tăng hết tốc độ tiến về phía trước.
Tâm tình của chú đầu bếp thật tốt, tâm tình của Lan Sơ cũng tốt cực kỳ. Hai người vùi ở trong phòng bếp, một làm, một ăn. Thời điểm này bầu không khí vô cùng vui vẻ trôi qua từng chút từng chút một.
Rốt cuộc, thời điểm khi Lan Sơ không thể ăn được nữa, cuối cùng Đông Lý Lê Hân cũng về nhà.
Lạnh lùng nhìn vẻ mặt thoả mãn, không có tim không có phổi không ngừng xoa xoa bụng no của Lan Sơ, vừa mới vào cửa nhà Đông Lý Lê Hân lập tức liền tối mặt."Cô cho nhà tôi