Tác giả: Noãn Đường
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342140
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2140 lượt.
n, so bất luận kẻ nào cũng phải mạnh mẽ hơn mới được. Chỉ có như vậy, cuộc đời của nó mới không bị bất luận kẻ nào can thiệp vào.
Ba Đông Lí nói một hồi, khiến quả đấm của Đông Lí Lê Hân nhất thời nắm chặt hơn. Chặt đến móng tay hắn gần như muốn đâm vào trong lòng bàn tay của mình. Không thể không thừa nhận, chuyện này xác thực chỉ có thể oán chính hắn. Là hắn không có bảo vệ tốt đứa bé của hắn.
"Tự giải quyết cho tốt đi." Ba Đông Lí không để đến Đông Lí Lê Hân, lôi kéo chăn mền trên người, lại nằm trên giường. Thấy Đông Lí Lê Hân không có động tĩnh, ông lật người, đưa lưng về phía Đông Lí Lê Hân tiếp tục ngủ.
Đông Lí Lê Hân yên lặng nhìn bóng lưng ba hắn, một mình yên lặng đứng rất lâu, mới xoay người rời khỏi phòng ngủ của ba mình. Thất bại từng bước từng bước, từ từ đi xuống lầu.
"Cậu chủ, cậu muốn nghỉ ngơi một chút không? Đói bụng không? Muốn tôi làm cho cậu thứ gì không?" Đông Lí Lê Hân vừa xuống lầu, người quản gia lúc trước chính là người đàn ông trung niên kia liền lập tức nghênh đón, nhiệt tình hỏi thăm hắn có nhu cầu gì không.
Đông Lí Lê Hân không nói gì nhìn người đàn ông trung niên một cái, lắc đầu một cái, đi tới cửa trước mở cửa đi ra ngoài.
Người đàn ông trung niên đuổi kịp tới cửa trước, đưa mắt nhìn Đông Lí Lê Hân lái xe rời đi, không nhịn được thở dài một cái. Vội vã đến, lại vội vã đi, ông đã rất lâu không có nhìn thấy cậu chủ của mình rồi.
Lái xe chẳng có mục đích ở trên đường, Đông Lí Lê Hân gần như tuyệt vọng. Trong lòng hắn rất loạn, hắn không có cách nào xác định chuyện này rốt cuộc là ai làm. Từ phản ứng của ba hắn nhìn được, hình như cũng không phải là ba hắn đã ra tay. Nhưng trong lòng hắn lại tình nguyện chuyện này đúng là ba hắn làm. Nhưng nếu là ba hắn ra tay, vậy chuyện này vẫn còn có thể xoay chuyển cũng chính là đường sống. Nhưng nếu như thật sự là ông nội hắn làm, vậy hắn gần như không còn hy vọng có thể giải quyết chuyện này rồi. Mà hắn, thậm chí cũng không dám đi xác định. Bởi vì một khi hắn xác định, có lẽ hắn lại thật sự hoàn toàn tuyệt vọng.
Lái xe không biết lâu, Đông Lí Lê Hân chợt xe dừng ở ven đường. Sau đó hắn mở ra bàn tay trái, an tĩnh nhìn. Một lần tiếp xúc mềm nhẹ, vẫn còn rõ ràng đọng lại trong lòng bàn tay hắn như cũ. Một tiểu sinh mệnh sống sờ sờ, hắn rõ ràng có thể bắt được, lại bị hắn lỡ tay đánh mất.
Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cho đến thời điểm bình mình, Đông Lí Lê Hân mới khởi động xe lần nữa. Vậy mà, hắn chợt không biết nên đi đâu, cũng không biết mình muốn đi đâu, liền theo bản năng lái xe đến khách sạn mẹ của hắn ở tạm. Đợi đến khi hắn đứng ở ngoài cửa phòng khách sạn thì hắn mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Do dự một chút, vẫn là giơ tay lên gõ cửa phòng.
"Xin hỏi là ai?"
Hiển nhiên, mẹ Đông Lí đã sớm rời khỏi giường. Tiếng gõ cửa vừa mới vang lên, bà lập tức đi ngay đến phía sau cửa trả lời.
Đông Lí Lê Hân vô lực trả lời: "Là con."
"Hân Hân? Sao con tới sớm như vậy?" Mẹ Đông Lí lập tức mở cửa, kinh ngạc mà nhìn Đông Lí Lê Hân, hỏi: "Sao vậy? Nhìn bộ dạng con giống như mệt chết đi được." Nói xong, bà giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm gương mặt lạnh như băngcủa Đông Lí Lê Hân một cái.
Đông Lí Lê Hân không nói một lời, đi thẳng tới bàn trà trong phòng khách ngồi xuống. Sau đó, hắn đem hai khuỷu tay đỉnh ở trên đầu gối, chống đỡ trán của mình. Cặp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt đất.
Mẹ Đông Lí không khỏi kinh ngạc, sau đó bà thật dài thở dài một cái, nói: "Vì sao không cẩn thận như vậy."
"Hôm nay cô ấy cũng đã sắp sinh, nhưng mà sau khi đưa vào phòng sinh liền biến mất." Đông Lí Lê Hân khóe miệng giương lên nụ cười khổ, nếu là vào mấy tháng trước, Lan Sơ mất tích không dấu vết thì cũng không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Lúc đó hắn chỉ nguyện ý lưu lại đứa bé. Mà bây giờ, hắn lại cực kỳ muốn đứa bé này, hắn thậm chí cũng đã chuẩn bị xong làm ba.
Mẹ Đông Lí vẻ mặt kinh ngạc, bà còn tưởng rằng Đông Lí Lê Hân là gần đây mới làm như vậy. Không nghĩ tới, chuyện này thế nhưng hắn đã tiến hành lâu như vậy. Chỉ là nghĩ lại, ngược lại bà có một chút lo lắng. Bà nhẹ nhàng kéo tay Đông Lí Lê Hân, lý trí khuyên: "Con đừng lo lắng, nếu là như vậy, ngược lại không cần lo lắng cái gì. Thời gian trước có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại đứa bé cũng đã đủ tháng rồi, cùng lắm là bị mang đi, sẽ không bị hạ thủ làm cái gì."
"Thật sự?" Đông Lí Lê Hân không quá tin tưởng nhìn mẹ của hắn, nguwoif kia ra tay, thật sự sẽ nương tay sao?
"Coi như là con nhờ sinh hộ, đó cũng là máu mủ của dòng họ Đông Lí, đổi lại là con, con ra tay được sao?" Mẹ Đông Lí thở dài một cái, trong lòng cảm giác có chút không thoải mái. Nếu như một năm kia bà không có rời đi, thì hôm nay Đông Lí Lê Hân cũng sẽ không phải làm ra chuyện như vậy? Chỉ là, lớn lên ở trong bầu không khí gia đình đó, có lẽ đối với sự trưởng thành của Đông Lí Lê Hân cũng sẽ không có lợi gì. Ít nhất bây giờ Đông Lí Lê Hân chỉ là lạnh như băng, còn không đến mức tâm lí vặn vẹo.
Đông Lí Lê H