
Tác giả: Noãn Đường
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341647
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1647 lượt.
t trong trái tim. Hắn buộc chặt mình như vậy, người thống khổ cũng sẽ chỉ là chính hắn. Huống chi tương lai, bọn họ muốn làm thông gia. Cũng không thể bởi vì chuyện của trưởng bối, làm khó bọn nhỏ đi.
Lần này gặp mặt, Lan Sơ cùng Mẫn Huyên thật ra thì cũng không có bao nhiêu lời có thể nói. Cô chỉ là chẳng qua cảm thấy, bọn họ nên đơn độc gặp mặt một lần. Bất luận lời nói có thể nói ra hay không, đã gặp mặt, chung quy so với tránh né không thấy mặt cũng tốt hơn.
Nếu Mẫn Huyên biết mình đã tha thứ cho hắn, tin tưởng trong lòng hắn cũng có thể để xuống gánh nặng không ít.
Yên tâm buông xuống gánh nặng, hắn có thể để trống nhiều nơi hơn để Vưu Hải Lâm tiến vào chiếm giữ trái tim của hắn. Hắn đã lựa chọn Vưu Hải Lâm, nhất định phải phụ trách với cô ấy. Dù là hắn bây giờ còn chưa có có yêu cô ấy, về sau cũng sẽ yêu cô ấy. Cho dù không yêu, cũng phải nỗ lực đi yêu.
Cả đời dài như vậy, cô không tin Mẫn Huyên sẽ thủy chung không có cách nào đối với Vưu Hải Lâm lâu ngày sinh tình. Ngay cả ba của Đông Lí Lê Hân cũng có thể đối với mẹ của hắn lâu ngày sinh tình huống chi là Mẫn Huyên cùng Vưu Hải Lâm?
Hai người nhìn nhau chẳng nói gì ngồi hai giờ đồng hồ, uống bốn năm bình trà, sau đó Lan Sơ rốt cuộc không chịu được đứng dậy muốn cùng Mẫn Huyên tạm biệt. Nhưng Mẫn Huyên cũng đúng lúc này hướng cô thỉnh cầu một chuyện, hắn hi vọng Lan Sơ có thể cùng hắn trở lại nơi bọn họ đã từng làm hàng xóm, lại vừa đi, nhìn một chút. Bởi vì có lẽ về sau, hắn cũng sẽ không trở về thành phố này nữa rồi.
Có lẽ đợi đến khi tình cảm của hắn đối với Lan Sơ thật sự phai nhạt, sau đó hắn sẽ mang theo người nhà trở lại. Thuận tiên hắn và Lan Sơ làm thông nhà. Nhưng ở lúc này, hắn không muốn trở lại cái chỗ này .
Lan Sơ không có cự tuyệt, thật ra thì, cô cũng rất muốn trở về lần nữa nhìn một chút. Xem nơi cô từng trải qua. Cho dù chỗ đó đã sớm hoàn toàn thay đổi.
Mặc dù hai người cũng có xe, nhưng là, Lan Sơ cùng Mẫn Huyên lại vô cùng ngu ngốc lựa chọn đi bộ cộng thêm đi xe buýt. Giống như bọn họ khi còn bé cùng nhau đi bộ, cùng nhau ngồi xe buýt như vậy.
Mặc dù người Lan Sơ yêu là Đông Lí Lê Hân, có thể cùng Mẫn Huyên cùng nhau đi như vậy. Trong lòng cô vẫn không cách nào kiềm chế cảm thấy đau xót. Thế sự xoay vần biến hóa, đích xác là kinh người. Khiến người trải qua nhớ lại, chung quy không nhịn được thương cảm cùng cô đơn.
Từ chợ trung tâm một đường đi bộ cộng thêm xe buýt chạy tới thành Tây, hao phí gần ba giờ của Lan Sơ và Mẫn Huyên. Đi bộ chậm, thời điểm ngồi xe buýt, trên đường lại hết sức hỗn loạn. Thời gian hao tổn dĩ nhiên là nhiều hơn một chút.
Khi Lan Sơ và Mẫn Huyên dừng bước ở cửa chính bên ngoài cư xá mà bọn họ đã từng ở qua thì hai người giống như trong nháy mắt trở lại tuổi thơ. Chỉ là, đối mặt với bọn họ, đã không còn là một mảnh khu dân cư như trước kia. Mà là một tòa lại một tòa nhà cao tầng.
Lan Sơ chợt vô cùng hào phóng đưa tay dắt tay Mẫn Huyên, khi còn bé, cô vốn là như vậy dắt Mẫn Huyên về nhà. Khi đó Mẫn Huyên, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, hình thể vô cùng gầy yếu. Chỉ so với hắn với tuổi của cô, xem ra giống như lớn hơn hắn ba bốn tuổi. Cho nên, cô đặc biệt bảo vệ Mẫn Huyên. Giống như cô thật sự là chị ruột của hắn.
Mẫn Huyên cảm kích nhìn Lan Sơ một cái, trở tay nắm chặt tay nhỏ bé của Lan Sơ. Từ lúc nào bắt đầu, tay của Lan Sơ thay đổi càng ngày càng nhỏ đây? Hắn vẫn luôn nhớ, nhiệt độ trong lòng bàn tay Lan Sơ khi đó. Lúc ấy, tay của hắn thậm chí so với Lan Sơ nhỏ hơn. Cô luôn là đem hắn tay ủ trong lòng bàn tay của mình sưởi ấm cho hắn. Chính là một loại ấm áp, thật sâu khắc vào trái tim của hắn. Để cho hắn muốn quên cũng không thể quên.
"Em trai, chị dẫn em về nhà có được hay không?" Lan Sơ quơ quơ cánh tay của Mẫn Huyên, vừa nói vừa bước lên phía trước hai bước.
Mẫn Huyên học thanh âm khi còn bé, yếu ớt đáp ứng một tiếng. "Được."
"Đói bụng không, chị một lát trộm đồ ăn tốt hơn cho em ăn." Lan Sơ tiếp tục lôi kéo Mẫn Huyên đi về phía trước, nhớ lại bọn họ khi còn bé thường nói mấy câu đối thoại như vậy.
"Cảm ơn chị." Mẫn Huyên hết sức khéo léo gật đầu một cái, lễ phép hướng Lan Sơ nói cảm ơn.
Lan Sơ nổi lên mặt vẻ thất vọng lại đau lòng, cảm khái muôn vàn nói: "Nếu em biến thành người nhà của chị thật là tốt, như vậy ba em cùng mẹ em cũng sẽ không đánh em, em cũng có cơm ăn rồi."
"Em cũng muốn như vậy." Mẫn Huyên lập tức lộ ra vẻ mặt ao ước, giống như là đang ảo tưởng cuộc sống hạnh phúc khi hắn trở thành người nhà của Lan Sơ.
"Nếu em trở thành người nhà của chúng ta, vậy chị sẽ là chị gái của em rồi." Nói xong, nước mắt Lan Sơ, chợt bất tri bất giác chảy xuống. Có một việc, cô vẫn thật sâu chôn ở đáy lòng. Bất luận kẻ nào cũng không biết, cô cũng chưa từng nói với bất luận kẻ nào. Sự tình bị cô chôn sâu, thậm chí ngay cả chính cô cũng có chút nhớ không rõ lắm rồi. Thật ra thì, những năm kia tình cảm của cô cùng Mẫn Huyên giống nhau. Nhưng là, cô vẫn là cô của năm đó, nhưng Mẫn Huyên lại đã sớm không còn là Mẫn Huyên của năm đó. Biến hóa của hắn qu