
Tác giả: Noãn Đường
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1729 lượt.
hắc nhở cậu, về sau nên dùng mắt nhìn người." Hồng Quyên giống như trưởng bối, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Bạch Nhã. Giống như Bạch Nhã còn là một nữ sinh tuổi vị thành niên tính tình phản nghịch.
Bạch Nhã không khách khí đẩy ra bàn tay quấy rối của Hồng Quyên, lớn tiếng trẩ lời: "Phải dùng tới cậu nhắc nhở sao? Mình cũng không phải là ngu ngốc."
"Ai biết được." Hồng Quyên cười gian hai tiếng, thở ra miệng đầy mùi rượu. Cô giống như thật sự có chút uống nhiều quá. Lan Sơ phải lập gia đình rồi, cô chính là cao hứng không bỏ được. Bất tri bất giác không có khống chế mức độ, dĩ nhiên là cũng uống quá nhiều.
"Này, cậu có phải muốn đánh nhau phải không?" Bạch Nhã vẫn như cũ vẫn hay nóng nảy như vậy, xắn tay áo lộ cánh tay chuẩn bị cùng Hồng Quyên đánh nhau. Dám kích cô, nhìn cô có bóp chết Hồng Quyên hay không.
"Đến đây đi, chúng ta rất lâu không có luyện qua." Hồng Quyên nói xong, thật sự tính toán tiếp chiêu. Nếu là ăn mừng, đương nhiên là muốn náo nhiệt một chút mới tốt.
Hoàng Oanh kéo lại Hồng Quyên cùng Bạch Nhã, mắng: "Hai người các cậu có thể ngừng nghỉ một chút hay không? Lan Sơ ngày mai sẽ phải lập gia đình, về sau cậu ấy chính là bà chủ gia đình rồi. Quý trọng chút thời gian cùng cậu ấy ở chung thôi. Đợi cậu ấy trở thành người Đông Lí, các cậu chính là muốn cùng cậu ấy gặp mặt, người ta cũng không có thời gian tiếp kiến các cậu." Muốn đánh nhau lúc nào thì không thể đánh, hai người không có năng lực phân biệt tốt xấu. Đây là đánh nhau sao? Đây rõ ràng chính là uống rượu.
"Này này, lời nói như thế nào khó nghe như vậy, thật giống như mình là loại tiểu nhân nịnh bợ." Lan Sơ không nhịn được kháng nghị, cô ngày mai đã lập gia đình, Hoàng Oanh cũng không nói với cô một chút lời hữu ích, còn một lần lại một lần dùng lời nói chèn ép cô.
"Cái này ai biết được?" Hoàng Oanh nhún vai một cái, vẻ mặt bí ẩn.
"Mình đâm chết ngươi." Lan Sơ nổi giận, hung hăng hướng một ngón tay đâm lên cánh tay của Hoàng Oanh.
Hồng Quyên đôi tay gối lên đầu, đột nhiên cảm khái muôn vàn mà hỏi: "Các cậu ai còn nhớ chúng ta là thế nào quen nhau?"
"Làm sao có thể không nhớ, tình cảnh lúc ấy vẫn còn rất khôi hài." Bạch Nhã vừa nói vừa không nhịn được cười ra tiếng, tình cảnh bốn người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt nếu như bị chụp lại, nhất định sẽ khiến tất cả những người thấy đều cười đau bụng.
Hoàng Oanh vội vàng phụ họa, "Chính là, Bạch Nhã cho là Lan Sơ đang bị người khi dễ, đi lên nhận lo chuyện bất công của thiên hạ, kết quả Hồng Quyên tưởng lầm là Bạch Nhã đang khi dễ Lan Sơ, mình vốn là chỉ là đi ngang qua vây xem, lại xui xẻo bị Hồng Quyên cùng Bạch Nhã cho làm liên lụy. Cuối cùng, chúng ta liền thay đổi thành bộ dạng ngày hôm nay." Lúc ấy bốn người bọn họ đánh nhau thành một đoàn, hoàn toàn không biết là người nào đang đánh người nào. Đánh bốn người cũng sưng mặt sưng mũi, chật vật không chịu nổi. Đáng thương cô lúc ấy mới mua váy, cứ thế bị xé ra thành kiểu nghệ thuật trừu tượng cực kỳ hiện đại. Trên đường trở về, cũng bị không ít người nhìn thành quái vật.
Bạch Nhã nói tiếp: "Lúc ấy nhìn bộ dáng Lan Sơ nhu nhu nhược nhược, mình còn tưởng rằng cậu ấy là gặp cảnh khốn cùng." Bất luận thấy thế nào, trong đó bốn người bọn họ, đều là Lan Sơ có bộ dáng vô hại nhất, nhu nhược nhất. Cũng không trách cô lúc ấy lại nhịn không được tiến lên lo chuyện bất công của thiên hạ. Đổi thành Hồng Quyên hoặc là Hoàng Oanh thấy trước, họ khẳng định cũng sẽ trực tiếp xông lên giúp một tay.
"Thật ra thì lợi hại nhất chính là Lan Sơ, cậu ấy tùy tiện xuất cái gì đó ra ngoài, đều có thể làm cho đối phương bị thương." Hồng Quyên không khỏi tự giễu cười cười, bất luận cô cùng Bạch Nhã công phu quyền cước có bao nhiêu lợi hại. Cũng đánh không lại thí nghiệm lợi hại của Lan Sơ. Những thứ của cô ấy, đều là vũ khí có diện tích sát thương lớn.
Hoàng Oanh tương đối phối hợp khinh bỉ nhìn Lan Sơ một cái, "Đúng vậy đúng vây, Lan Sơ rất trong ngoài không thống nhất rồi."
"Người ta dịu dàng nhất là được rồi." Lan Sơ lần nữa khởi xướng kháng nghị, ba tên này rốt cuộc là tới giúp cô ăn mừng, hay là cố ý muốn tới tức chết cô?
"Cậu dịu dàng cái rắm, ít nhất chúng tớ ai cũng không dám đi mê gian đàn ông." Bạch Nhã không khách khí hướng trên mông đít Lan Sơ đạp một cước. Cũng khó vì trạch nữ Lan Sơ cái người ngày ngày chỉ biết là làm loạn thí nghiệm sẽ nghĩ tới đi mê gian một người đàn ông để sinh con. Cũng không biết cậu ấy là suy nghĩ lung tung thế nào ra ngoài.
"Mình nếu không đi mê gian thì làm sao sẽ tìm được người đàn ông tốt như vậy? Cái người này chính là rõ rành rành đang ghen tỵ." Lan Sơ đạp lại Bạch Nhã một cước, nói chuyện cứ nói, làm gì luôn táy máy tay chân? Họ cũng không phải là người dã man.
"Ai muốn ghen tỵ cậu." Nói xong, Bạch Nhã lại vỗ Lan Sơ một cái.
Lan Sơ đang muốn phản kích, lại bị Hồng Quyên kéo. Hồng Quyên vẻ mặt thành thật nhìn Lan Sơ, chân thành nói: " Lan Sơ, cậu nhất định phải hạnh phúc, hơn nữa, phải hạnh phúc cực kỳ lâu, hạnh phúc cả đời."
Lan Sơ cười cười, cam kết: "Mình hiểu rõ, Đông Lí Lê