XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tác giả: Tân Hủy

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 134647

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.

sợ. Nhưng nước mắt của cô khiến anh lại không biết phải làm thế nào: “ Tại sao lại khóc?” Ngữ điệu của anh rất dịu dàng.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt anh tối tăm cùng áy náy, trái tim cũng bị tổn thương.
“ Anh không có sai….” Cô nức nở nói.
Đoạn tình cảm này sẽ vô cùng gian truân, nhưng cô nhất quyết không bỏ cuộc. Ý chí Ái Thanh vô cùng kiên định.
“ Anh nhất định sẽ thành công.” Huyền Diệu Phong hạ mi xuống, che khuất tròng mắt ảm đạm, trầm giọng nói. Dưới tình thế bắt buộc, chắc chắn, đây không phải là khẩu hiệu anh chỉ dùng để tự khuyến khích bản thân mình.
Anh không có ý định để cho cô biết, từ lúc ba cô cũng anh dùng cơm, cuộc nói chuyện đã khiến mọi chuyện bị phá vỡ hoàn toàn. Ba cô dùng tiền nhục nhã anh, sau đó còn không ngừng khinh miệt, chèn ép …..
Đường đường là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn vậy mà ông cự nhiên lại lợi dụng mối quan hệ của bản thân, khiến anh không những mất đi chén cơm mà còn khiến anh không thể tìm được một công việc chính thức nào. Cho nên, anh chỉ còn cách tự mình đi làm thêm kiếm tiền trang trải từng khoản phí trong cuộc sống.
Cho dù biết những thủ đoạn vô liêm sỉ kia đều là kiệt tác của cha cô, nhưng anh ngay cả một chút năng lực phản kích cũng không có. Chỉ có thể để mặc cho ông ta thao túng, phá hủy cuộc đời của anh.
Anh vẫn còn một chút để dành, những ngày còn lại không có trở ngại. Hơn nữa, trước kia anh cũng đầu tư vào cổ phiếu, kiếm được không ít lời. Cuộc sống của anh lần đầu tiên cũng có được một trăm vạn.
Vậy mà con số này, trong mắt một ông chủ lớn như cha cô chỉ giống như nhúm lông trên mình con ngựa, khinh thường không thèm quay đầu lại nhìn.






Hồi tưởng lại cái buổi Tô Kiến Vũ mời anh ăn cơm kia.Mới đầu, ông ta chỉ toàn dùng lợi lộc dụ dỗ anh, thủ đoạn vừa đấm vừa xoa, đến cuối cùng thì trở mặt cường ngạnh gây sự. Từ đầu chí cuối tựa như quân vương, lấy cao cao tại thượng mà ra lệnh cho anh.
Thậm chí còn hoài nghi lí do của anh, cho rằng tình yêu anh dành cho Ái Thanh là có rắp tâm, ý đồ xấu.
“ Nếu như cậu muốn được bằng người khác, tôi có thể giúp cậu một tay, cấm lợi dụng con gái của tôi!”
“ Đây là tấm séc ba chục triệu, đừng đến gần con gái của tôi nữa!”
“ Đừng có đối nghịch với tôi, bằng không thì cậu sẽ hai bàn tay trắng, muôn đời không ngóc lên được!”
Ái Thanh tưởng anh chưa nghe thấy, liền nói lại một lần nữa: “ Diệu Phong, em ở lại có được không?”
Huyền Diệu Phong hơi nhíu lông mày lại ngẫm nghĩ, chậm rãi mở miệng: “ Đợi một lát, anh đưa em về nhà!”
Một câu nói này của anh đã hoàn toàn đánh vỡ hoàn toàn mong đợi của cô, cho cô hiểu thế nào là thất vọng, thế nào là thẹn thùng khi bị từ chối.
“ Không cần phải vì anh mà làm căng với ba em!” Anh nói, mang theo một chút ý giận.
Ái Thanh yên lặng không nói, một hồi lâu cô mới nhìn anh nói lời cáo biệt: “ Tự em về là được rồi. Ngày mai anh còn phải đi làm mà!”
Khuôn mặt đẹp của cô khó nén nổi nỗi cô đơn, Huyền Diệu Phong kích động muốn ôm cô vào lồng ngực của mình. Nhưng khi nghĩ đến những việc mà ba cô đã làm, cánh tay định giơ lên lại cố ép mình phải hạ xuống.
“ Thật xin lỗi, em cứ như con ngốc chạy đi tìm anh!” Cô áy náy , buồn bã nhìn anh.
Cho dù thời gian có ngắn ngủi, nhưng cô được gặp anh, được nghe anh nói chuyện, được ngồi bên anh. Cô đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.
“ Nghỉ ngơi sơm sớm một chút, ngủ ngon” Ái Thanh nhìn anh , cố nở cười tự nhiên, cố ý che đi cảm giác mất mát mãnh liệt trong lòng.
Huyền Diệu Phong lúc này mới phát hiện ra chân cô có gì đó không bình thường. Kịp thời giơ tay kéo cô lại trước khi cô kịp bước ra ngoài cửa: “ Chân em sao vậy? Bị thương sao? ” Những lời quan tâm cứ như vậy, không hề suy nghĩ mà thốt lên.
“ Không có gì, chỉ là không cẩn thận bị trật chân thôi!” Ái Thanh hàm hồ nói bừa một lí do, không để cho anh biết hành động “ vượt ngục” đầy táo tợn và nguy hiểm của mình. Để chứng thực mình không có gì đáng ngại, liền nở một nụ cười thật ngọt ngào.
Nhưng cô cũng nghĩ tới, nếu anh biết sự tình liệu có giễu cợt cô không? Có trách mắng cô không? Anh sẽ đau lòng vì cô phải không?
Thái độ của anh tối hôm nay thật xa cách , làm cho cô có cảm giác lo sợ, khiến cô không thể không suy nghĩ đến tâm tình của anh lúc này.
Nên buông cô ra, để cho cô rời đi…
Huyền Diệu Phong thế nào cũng không thể buông lỏng tay mình ra.
Tầm mắt hai người quấn quít, trao nhau ánh nhìn rực lửa.
“ Ở lại đi .” Huyền Diệu Phong nghe được thanh âm đầy vững vàng đang nói với cô.
Anh giữ cô lại, khiến cô giống như kẻ vừa bước xuống địa ngục được kéo trở về thiên đàng. Mắt sáng lên vẫn còn vương ánh lệ, cô nhào mình vào trong lòng anh.
Đóng cửa lại, hai người thiết tha hôn nhau, giãi bày nỗi nhớ triền miên trong suốt mấy ngày nay.
Trong không gian nhỏ hẹp, một cảnh kiều diễm lãng mạn, quanh quẩn vang lên những lời yêu thương.
Còn trong biệt thự sang trọng của Tô gia, một trận cuồng phong đang mạnh mẽ càn quét như thể muốn hủy diệt tất cả