XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tác giả: Tân Hủy

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 134613

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/613 lượt.

Cô vừa mới tan trường, tâm trạng hưng phấn muốn mua một bó hoa về nhà, vì vậy chọn trúng tiệm này, một cửa hàng hoa nhỏ được thiết kế khá đẹp và có phần ấm áp, thật không ngở trong tiệm lại có một thanh niên trẻ tuổi như vậy đang làm việc. Anh cho cô cảm giác giống như tìm được một thứ đồ yêu thích khiến trong lòng thấy thoải mái vô cùng.
Bởi vì cô đang ôm bó hoa trên tay nên không thể mở được cánh cửa, đang muốn để tất cả sang một tay để tiện mở cửa thì Huyền Diệu Phong đã lên trước một bước, thay cô mở cánh cửa kia ra.
“ Xin lỗi! Cửa này thiết kế có phần hơi bất tiện!” Anh nhẹ nhàng, chậm rãi nói ra. Trong giọng nói nghe có vài phần áy náy.
“ Cảm ơn!” Tô Ái Thanh ngẩng đầu lên, cảm kích mà cười đáp lại anh một tiếng. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cách nhau một khuỷu tay,lúc này Tô Ái Thanh mới nhận thấy là anh rất cao, chắc phải hơn 1m80 cm, nhưng lấy chiều cao của anh mà nói thì anh khá gầy.
Lấy lại tinh thần, cô cảm thấy mình thật nhiều chuyện, tự nhiên lại đi quan sát người ta, quá buồn cười nha~
Bước ra ngoài tiệm hoa, Tô Ái Thanh đã đưa ra một quyết định…đó là … lần sau nhất định sẽ trở lại đây.
Quả nhiên, hai tuần kế tiếp, Tô Ái Thanh đều cố ý đi qua cửa tiệm này mua một bó hoa, giống như việc này đã thành thói quen của cô.
Chờ dịp Huyền Diệu Phong đang gói hoa giúp mình, Tô Ái Thanh mới có thể thật sự nhìn anh một cách kĩ lưỡng.






Cô phát hiện, đối với hoa anh rất cẩn thận, sợ làm tổn thương đến chúng, từ ánh mắt đến hành động vô luận như thế nào cũng đều rất dịu dàng.
Trải qua hơn một tuần tiếp xúc ngắn ngủi và nói chuyện cùng nhau, Tô Ái Thanh không khỏi bị cuốn hút bởi nụ cười có phần ngượng ngùng cùng với tinh thần làm việc nghiêm túc của anh.
Qua nói chuyện, cô biết anh đang là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành tiếng Nhật của một trường đại học công lập nổi tiếng, làm việc tại tiệm hoa này từ hai năm trước, hiện tại vẫn chưa có bạn gái.
Nghĩ đến đây, trái tim Ái Thanh không khỏi đập nhanh hơn.
Đây là lần đầu tiên cô nếm thử tư vị thầm mến một người, có chút chua xót xen lẫn ngọt ngào cùng mong đợi.
Đáng tiếc, lời anh nói ra rất ít, hầu như đều là cô hỏi thì anh mới trả lời, chưa bao giờ chủ động trò chuyện với cô, điều này làm cô cảm thấy có chút thất vọng.
Nhưng đó mới chính là nguyên nhân, anh không giống như những chàng trai theo đuổi cô. Anh chân thành, dịu dàng, trầm tĩnh, khiến trái tim cô có cảm giác an toàn.
Hoa cũng đã nhận, tiền cũng đã thanh toán xong, hiện tại chắc hẳn phải rời đi, nhưng Ái Thanh không nghĩ nhanh như vậy đã phải nói câu tạm biệt với anh.
Ái mộ một người chính là như thế sao? Cho dù chỉ ở cạnh nhau thêm một giây đồng hồ nữa cũng không muốn bỏ qua.
Trong lúc cô vẫn còn đang suy nghĩ đề tài để nói trong đầu, Huyền Diệu Phong đã bắt đầu ăn chiếc bánh ngọt cao cấp do cô mang tới kia, hai ba lần gặm gặm cạp cạp là nhanh chóng giải quyết hết cả khối bánh ngọt.
Nhìn anh ăn một cách phóng khoáng, Ái Thanh cảm thấy nhịp tim mình đập loạn. Có lẽ cô thích anh, còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng của cô…
“ Ngon thật!” Anh không kiệm lời mà khen ngợi.
Nghe vậy, cô như mở cờ trong bụng: “ Không ngờ lại hợp khẩu vị của anh, thật tốt quá! ” Cố ý đè ngữ điệu trong giọng nói của mình xuống, cô không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng. Dù sao, anh khen là khen tay nghề của đầu bếp khách sạn năm sao làm ra chiếc bánh ngọt này, chứ không phải là cô.
“ Tôi không phải là người kén ăn mà !” Huyền Diệu Phong không có ý gì chỉ bổ sung thêm, lấy lòng cô, anh không có nghĩ đến.
Ái Thanh cười cười nhưng trái tim lại buồn buồn.
Nói chuyện với nhau kết thúc, không khí lại trở về với vẻ trầm mặc ban đầu.
Lúc này, cửa tiệm lại bị đẩy ra, có hai người khách bước vào.
“ Hoan nghênh quý khách!” Huyền Diệu Phong nhanh chóng bỏ qua cơ hội đánh chiếm chiếc bánh ngọt thứ hai, tiến nhanh đến chào hỏi hai vị khách vừa mới bước vào.
Trên gương mặt anh tuấn lại nở ra nụ cười cô quen thuộc, nụ cười rạng rỡ như nắng mặt trời làm cô say mê này cũng thuộc về tất cả khách nhân đến đây, cũng không phải chỉ có cô mới có thể độc hưởng.
Anh bận phục vụ khách, Ái Thanh cũng không muốn quấy nhiễu công việc của anh, vì vậy lặng lẽ ôm bó hoa rời đi.
Đến khi Huyền Diệu Phong tiễn hai vị khách kia trở về thì đã không còn thấy bóng dáng của cô trong tiệm nữa, nhưng ngay cả lúc cô rời đi anh cũng hoàn toàn không biết.
Trong lòng cô không khỏi đau xót…Có lẽ anh chỉ coi cô như vị khách hàng quen thuộc mà đối đãi, vì vậy cũng không để ở trong lòng.
Xách những chiếc túi nguyên liệu thức ăn to đùng đủ dùng trong cả một tháng, Tô Ái Thanh quyết định tự mình xuống bếp. Đứng trong phòng bếp rộng rãi sạch sẽ, đối mặt với đầy đủ đồ làm bếp, cô thấy thật mơ hồ và luống cuống.






Một phụ nữ trung niên vóc dáng hơi mập đi vào phòng bếp, nhìn thấy trong tay cô đang cầm con dao thái rau, trong lòng cảm thấy giật