Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà!!

Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà!!

Tác giả: Lương Hải Yến

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134701

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/701 lượt.

với tôi, dù nó lựa chọn thế nào cũng không được làm khó nó, được không?"
"Nó còn có thể có lựa chọn nào khác?" Ba Đỗ triển lộ bá đạo cá tính không bỏ sót, "Hạ Liên Hương chính là lựa chọn tốt nhất của nó!"
Mẹ Đỗ biết chồng và con đều là người cố chấp, một khi quyết tâm sẽ kiên trì tới cùng, bà chỉ hi vọng cha con họ không vì vậy mà trở mặt, nếu không bọn họ quậy lên, nhất định sẽ thành trường hợp nổ to kinh thiên động địa.
Mẹ Đỗ không khỏi lo lắng về chuyện xảy ra trong tương lai, ai –
Nhà họ Mạc
"Chị Thẩm, em đã hoàn thành xong tất cả." Cô cầm điện thoại lên gọi cho chị Thẩm ở tòa soạn, "Có thể, ngày mai vẫn gặp ở chỗ cũ."
Vì dễ dàng nộp bản thảo ngày mai, tối nay cô muốn ngủ lại ở nhà, cô chỉ để một tờ giấy cho Đỗ Hạo Vũ, không biết anh ta nhìn thấy chưa?
Mới nghĩ đến anh, điện thoại của anh liền gọi đến "Alo."
"Sao em không nói tiếng nào đã chạy về nhà?" Đỗ Hạo Vũ vừa mở miệng liền lớn tiếng hỏi.
Cô nhẫn nại giải thích: "Không phải tôi để lại tờ giấy cho anh rồi sao? Ngày mai sẽ trở về, tôi đã rất lâu chưa gặp ba mẹ tôi, về nhà thăm bọn họ không tính là quá đáng chứ."
Đỗ Hạo Vũ trầm mặc bên đầu kia, sau một hồi lâu mới nói: "Anh biết rồi, ngày mai muốn anh đến đón em không?"
"Không cần, ngày mai tự tôi trở về là được rồi." Mạc Dao không ngờ lần này anh lại dễ nói chuyện thế, "Nếu như không có chuyện gì thì cúp nhé."
Cô mơ hồ nghe được tiếng hừ lạnh bất mãn của anh, khóe môi không tự chủ hơi nhếch lên. Người đàn ông này có lúc giống đứa bé, hơi không như ý sẽ lộ ra bộ dáng ăn vạ, anh hiện tại nhất định đang bày tỏ bất mãn vì cô nóng lòng cúp điện thoại, ngại vì mặt mũi nên không nói ra mà thôi, ha ha.
"Anh ăn cơm chưa?" Cô chỉ có thể thỏa hiệp, nói về việc nhà với anh.
Đỗ Hạo Vũ bên kia điện thoại hiển nhiên bị câu hỏi của cô dọa sợ, nếu là lúc trước cô đã sớm cúp điện thoại không để ý tới anh, lần này là lần đầu tiên nói chuyện phiếm với anh, tròng mắt đen tràn đầy ánh sáng vui mừng.
"Vẫn chưa, vốn muốn ra ngoài ăn với em, nhưng em lại tự chạy về nhà một mình." giọng điệu của anh hơi buồn bã, cứ như đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Vậy làm sao bây giờ?" Mạc Dao không muốn anh đói bụng, "Tự anh đến nhà hàng gần đó ăn gì đi."
"Không cần."
"Phòng bếp còn mì, ăn không?" Cô thật là hết cách với sự tùy hứng của anh rồi, "Rất đơn giản."
"Em dạy anh nấu đi." Anh cười rất vui vẻ, tuyệt không lo lắng mình bị đói bụng.
Mạc Dao không thể làm gì khác hơn là giảng giải từng bước nấu mì cho người đàn ông bên kia điện thoại nghe, một hỏi một đáp thân thiện qua lại khiến trong tim họ đều chảy ra dòng nước ấm, Đỗ Hạo Vũ dưới sự chỉ đạo của Mạc Dao ở xa, rốt cuộc nấu ra tô mì đầu tiên trong cuộc đời anh.
"Thật là ăn ngon quá." Anh không nhịn được khoe khoang với cô.
"Tự anh nấu tự anh ăn, ai mà tin?" Mạc Dao nằm ở trên giường, đắc ý tán gẫu với anh.
"Anh nói thật, ngày mai anh nấu cho em ăn, đến lúc đó, em sẽ biết anh không lừa em."
"Hi vọng như thế!"
"Là thật."
"Mạc Dao, lần này hoàn thành bản vẽ rất tuyệt!" Chị Thẩm lật xem giấy vẽ, mỗi một bức tranh minh hoạ đều có thể thuyết minh ra tư tưởng câu chuyện.
"Cám ơn." Mạc Dao tươi cười, thật vui mừng vì tác phẩm của mình lấy được khẳng định, "Như vậy công việc lần này em coi như là hoàn thành tốt đẹp đúng không?"
"Dĩ nhiên." Chị Thẩm mặt mày hớn hở, "Mạc Dao, Nhật Bản đang cử hành cuộc so tài vẽ tranh minh hoạ, em nên đi tham gia xem sao, chị cảm thấy với tiêu chuẩn của em nhất định có thể lấy được thành tích tốt."
"Cuộc so tài vẽ tranh minh hoạ?" Mạc Dao chưa bao giờ nghĩ tới tham gia thi đấu, "Em có thể sao?"
"Tại sao không thể?" Chị Thẩm để bản vẽ xuống, "Mạc Dao, em có năng lực này, tin tưởng chị, cuộc thi đấu này là một sự khiên chiến mới dành cho em."
"Chị Thẩm, chuyện này em cần suy nghĩ lại." Mạc Dao như có điều suy nghĩ khuấy đều cà phê.
"Em suy nghĩ rồi cho chị đáp án, sau đó chị sẽ gửi tài liệu liên quan cho em."
"Biết rồi."
"Mạc Dao, đây là một cơ hội khó được, hi vọng em có thể nắm lấy cho thật chắc."
"Ừ."
Kế tiếp họ thảo luận một vài chi tiết nhỏ cần sửa đổi, hai người hợp tác nhiều năm nhanh chóng hoàn thành tất cả bộ phận, sau đó, Mạc Dao liền tạm biệt chị Thẩm về nhà một mình, dọc theo đường đi đều nghĩ xem có nên tham gia thi không, không có chú ý tới một chiếc xe thể thao màu bạc đi theo phía sau cô.
Lúc này Đỗ Hạo Vũ vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ, nếu như không nhờ túi vải buồm quen thuộc đó, anh căn bản không nhận ra cô gái đeo mắt kính gọng đen to, mặc quần áo vải thô chính là Mạc Dao; hôm nay anh đi qua nơi này lại vô ý liếc thấy người phụ nữ kỳ quái kia, không nhịn được dừng lại quan sát cô, khi anh nhìn thấy túi vải buồm quen thuộc đó thì còn không dám xác nhận là cô, nhưng anh nghiêm túc quan sát lần nữa, đột nhiên phát hiện gương mặt dưới gọng kính thật quen thuộc, cô gái này chính là Mạc Dao sống chung lâu ngày với anh.
"Điều này sao có thể?" Đỗ Hạo Vũ tự lẩm bẩm, gương mặt kinh ngạc.
Vì chứng thật suy đoán của mình, Đỗ Hạo Vũ len lén đi th


XtGem Forum catalog