XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà!!

Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà!!

Tác giả: Lương Hải Yến

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134698

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/698 lượt.

eo phía sau cô, cho đến khi cô đi vào nhà, anh mới cực kỳ khẳng định cô gái kia chính là Mạc Dao; tại sao cô phải cải trang như vậy? Người phụ nữ cô gặp trong tiệm cà phê là ai, mấy tờ giấy đó là cái gì? Một đống vấn đề không ngừng toát ra trong đầu, hành động thần bí của Mạc Dao khiến anh cảm thấy tò mò, cô rốt cuộc có bí mật gì không muốn người khác biết đây?
"Sao hôm nay anh về sớm vậy?" Mạc Dao thoáng nhìn đồng hồ treo trên tường, mới năm giờ.
"Anh không hề hứng thú với việc ngồi trong phòng làm việc cả ngày." Đỗ Hạo Vũ nằm lên ghế sa lon, không chút để ý trả lời.
"Ông chủ quả thật khác biệt, muốn tới thì tới, muốn đi liền đi." Mạc Dao ngồi ở bên cạnh anh trêu chọc.
"Em thì sao?" Đỗ Hạo Vũ dùng khóe mắt ngắm cô một cái, "Bình thường em làm gì, có công việc không?"
"Tôi không có việc gì làm, đi dạo phố và đến quầy rượu là sở thích của tôi, thế nào, có phải cảm thấy tôi không làm việc đàng hoàng, hoang phế thanh xuân không?"
"Thật sao?" Tròng mắt đen sâu thẳm của Đỗ Hạo Vũ nhìn cô, "Thật không có chuyện khác để làm sao?"
Mạc Dao cảm thấy anh đang ám chỉ gì, trong lòng hơi hồi hộp một chút, không phải anh phát hiện cái gì chứ.
"Đi thôi." Anh chợt lật người đứng lên kéo tay của cô.
"Đi đâu?"
"Đi siêu thị mua thức ăn trở về nấu, bằng không chúng ta phải đi ra ngoài ăn nữa." Anh vừa mặc áo khoác vừa nói.
"Anh nấu?" Trên mặt Mạc Dao lộ ra nụ cười nhạo báng, chờ xem thất bại của anh.
"Ha ha, em yêu, chúng ta cùng nhau nấu." Anh đánh vỡ ảo tưởng của Mạc Dao, cười hì hì tuyên bố.
Người đàn ông này thật là một chút thua thiệt đều không ăn, "Biết, đi thôi."
"Tôi nói cho anh rõ, nấu không ngon cũng đừng trách tôi." Cô vội vàng thanh minh, miễn cho bị anh cười nhạo.
"Được, anh cũng vậy." Anh buồn cười nhìn dáng vẻ nũng nịu của cô, trong lòng ấm áp.
"Chính anh nói đó nha."
"Ừ."






Tập đoàn Đỗ thị
"Thư ký Vương, còn có chuyện gì sao?" Bình thường thư ký Vương vừa báo cáo xong, liền không kịp chờ đợi muốn rời khỏi, hôm nay lại còn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Tổng giám đốc, chủ tịch tìm cho ngài một trợ lý, bây giờ đã đến báo danh rồi." thư ký Vương trả lời câu hỏi của cấp trên đâu ra đấy.
"Trợ lý? Tôi cần trợ lý khi nào hả?" Đỗ Hạo Vũ cau mày hỏi thư ký Vương.
"Đây là quyết định của chủ tịch." thư ký Vương trực tiếp đưa chủ tịch ra, nếu không cấp trên sẽ hỏi không dứt.
Đỗ Hạo Vũ trừng lớn mắt, lại không thể làm gì cô, Hạ Liên Hương nhìn thấy ánh mắt cam chịu của anh, môi lộ ra đường cong xinh đẹp.
"Eric, về sau xin chỉ giáo nhiều." Cô nghịch ngợm nháy mắt với anh, sau đó mới chậm rãi đi về phòng trợ lý bên cạnh
"Lão già rốt cuộc muốn làm gì?" Đỗ Hạo Vũ lầm bầm lầu bầu, đột nhiên phái một trợ lý đến nằm vùng là để giám thị anh sao? Vậy tại sao là Hạ Liên Hương, ba làm vậy vì cái gì? Đỗ Hạo Vũ hết sức nghi ngờ, nhất thời bị cha làm cho không sờ được đầu mối.
Trong lòng Đỗ Hạo Vũ chợt códự cảm xấu, mục đích Hạ Liên Hương đến có thể không đơn giản!
"Cha, ngài có ý gì?" Đỗ Hạo Vũ vừa vào cửa liền hỏi ba về chuyện của Hạ Liên Hương.
"Ba không biết con đang nói gì?" ánh mắt của ba Đỗ vẫn chưa từng rời khỏi tờ báo trong tay.
"Cha, không cần giả bộ nữa, giả bộ cũng không giống!" Đỗ hạo Vũ lành lạnh nói, ngồi ở trên ghế sa lon trợn mắt giận dữ nhìn cha.
Ba Đỗ để tờ báo xuống, "Liên Hương là ba an bài vào công ty, vậy thì thế nào?" Chuyện không gạt được, ba Đỗ liền thẳng thắng thừa nhận.
"Ba vô duyên vô cớ phái trợ lý cho con làm gì?"
"Con bé tới giúp con."
"Cha, hiện tại con có chỗ nào cần cô ấy giúp?"
"Có, hơn nữa còn rất nhiều, tóm lại, không có lệnh của ba, ai cũng không thể đuổi nó đi." thái độ của ba Đỗ kiên quyết cứng rắn.
"Ba, không phải ba muốn tác hợp con và cô ấy chứ?" Đỗ Hạo Vũ lớn gan suy đoán, hành động của ba thật sự quá khả nghi rồi.
"Không sai." Ba Đỗ cũng không giấu giếm, "Ba tuyệt không đồng ý con gái nhà họ Mạc làm con dâu nhà họ Đỗ chúng ta, Liên Hương mới là bầu bạn lý tưởng của con."
"Cha –" Đỗ Hạo Vũ hét lớn một tiếng: "Con không thích Grace, chỉ xem ấy là bạn, ba đừng mò mẫm nhúng tay."
"Nói hưu nói vượn!" Ba Đỗ cũng đề cao âm thanh: "Không phải trước kia hai đứa từng quen nhau à, hiện tại sao lại thành bạn bè?"
"Chuyện của chúng con đã sớm qua, bây giờ đã không phải quan hệ kia, huống chi người con thích là Mạc Dao, việc anỳ sẽ không thay đổi." Đỗ Hạo Vũ kiên quyết nói với ba.
"Tình cảm ít có thể bồi dưỡng, trước kia con cũng thích Liên Hương, các con ở chung nhiều hơn một thời gian, ba tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tìm về cảm giác; về phần con nhỏ nhà họ Mạc, con hết nhiệt tình sẽ phát hiện nó thật ra không có gì đặc biệt." Ba Đỗ cố gắng thuyết phục con trai tiếp nhận ý kiến của mình, ý đồ trừ bỏ ý tưởng lấy con gái nhà họ Mạc của anh.
Gương mặt tuấn tú củaĐỗ Hạo Vũ âm hàn như đầm sâu, "Cha, con nói lại lần cuối cùng, con muốn cưới Mạc Dao, trừ cô ấy, con không cần ai cả!"
Vừa nói, anh liền cầm áo khoác rời khỏi