XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Gặp Nạn

Tổng Giám Đốc Gặp Nạn

Tác giả: Mạc Thần

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134406

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/406 lượt.

phong tục ngày càng cởi mở, nam nữ ngang hàng, nhưng hắn vẫn hết sức để ý trinh tiết của phụ nữ.
Không được Vệ Tử Câu thiết tha đáp lại, Sử Đan Kỳ ngưng nụ hôn của cô, nũng nịu bĩu môi: "Anh làm sao vậy? Có phải em hôn chưa đủ tốt?"
Hôn chưa đủ tốt? Hắn là ngại cô hôn quá tốt.
"Em hôn rất tốt." Khẳng định là luyện tập thường xuyên."Kỹ xảo của em là từ đâu học được?"
Sử Đan Kỳ đang trong thời kỳ trưởng thành có thể nói là có nhiều người đàn ông tranh giành cô, cô hiểu được ý của Vệ Tử Câu.
Cô giải thích: "Chuyện như vậy đâu cần học, chạm lên môi của anh tự nhiên sẽ biết. Thế nào, chẳng lẽ anh không muốn hôn em?"
Cô giải thích thật sự gượng ép, nhưng Vệ Tử Câu miễn cưỡng có thể tiếp nhận được.
"Anh dĩ nhiên muốn hôn em." Hắn nâng cằm cô lên, chậm rãi cúi đầu, khẽ chạm vào môi cô, rồi lấy lưỡi khẽ mở hàm răng, lướt nhẹ qua lưỡi cô.
Vệ Tử Câu đối với cô không có cảm giác mãnh liệt như dự tính, hắn cho là mình sẽ nhiệt liệt hôn nàng, giống như loại yêu thích đối với cô.
Nhưng Sử Đan Kỳ bị hôn đến tim đập loạn nhịp, cả người cô dán lên người hắn, thở hồng hộc."Tử câu, chúng ta trở về phòng đi."
"Trở về phòng? Làm sao đột nhiên muốn trở về phòng?" Nơi này gió biển thoáng mát.
Thật là không hiểu phong tình."Chẳng lẽ anh không muốn em sao?"
"Muốn em? Ý của em là. . . . . ." Không khỏi có một chút quá nhanh đi.
"Anh nên hiểu ý của em." Sử Đan Kỳ cất bước rời đi.
Vệ Tử Câu đành phải trở về phòng theo cô.
Bởi vì lần này khách có thư mời mới có thể lên thuyền, mà Sử Đan Kỳ chỉ tạm thời theo hắn lên thuyền, cho nên chủ thuyền không có chuẩn bị gian phòng cho cô, hai người bọn họ không thể làm gì hơn là ở cùng phòng.
Vì biểu hiện cái phong độ chết tiệt, mà đêm qua hắn không những không đụng vào cô, còn đem toàn bộ chăn cho cô, hại hắn chịu lạnh cả buổi tối.
Hắn không nghĩ tới cô sẽ chủ động như vậy, hắn thập phần để ý sự chủ động quá mức của cô. Hắn cho rằng cô từ nhỏ đã biết cuối cùng sẽ là người Vệ gia, sẽ thủ thân như ngọc, xem ra không phải vậy.
Vệ Tử Câu đi vào phòng , thấy trên người Sử Đan Kỳ chỉ vây quanh một cái khăn tắm che kín bộ phận quan trọng.
"Tử câu, chúng ta trước tắm."
"Tắm liền tắm." Nếu như hắn chịu nổi sự hấp dẫn, thì hắn không phải là đàn ông.
Bất kể cô có thủ thân như ngọc hay không, thì bọn hắn cũng sẽ kết hôn; hắn không có quyền hỏi về hoạt động tình dục trước hôn nhân của cô, huống chi hắn đã chờ cô mười lăm năm, có lẽ còn lâu hơn.
Mà cô rốt cuộc cũng sẽ thuộc về hắn, hắn không có phụ lòng kỳ vọng của bà nội, chỉ cần sau khi cưới cô trở thành một Vệ phu nhân tốt là được, hắn không cần quan tâm quá nhiều.
Hắn đang chuẩn bị cởi bộ trang phục, bỗng nhiên có một tiếng súng vang lên cùng tiếng chuông cảnh giới.
"Tử Câu, hình như là tiếng súng và chuông báo hiệu cùng vang lên, có phải chìm thuyền hay không?" Sử Đan Kỳ vội vàng đến bên Vệ Tử Câu.
Cô không phải là đang nghĩ đến Titanic thứ hai chứ?
"Đan Kỳ, trước tiên em hãy mặc quần áo vào, anh đi ra ngoài xem một chút."
"Không nên đi, em muốn ở nơi này cùng anh, em rất sợ." Sử Đan Kỳ kéo hắn.
"Chỉ là đi xem một chút thôi, sẽ trở về ngay lập tức, nếu không chúng ta sẽ không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, ngộ nhỡ bỏ qua cơ hội chạy trốn. . . . . ." Vệ Tử Câu khuyên nhủ.
"Vậy anh đi nhìn nhanh đi, em không muốn chết."
"Trước tiên mặc quần áo vào." Vệ Tử Câu xoay người đi ra khỏi phòng.






Cánh cửa được mở ra, một khẩu súng đặt chính xác trên trán Vệ Tử Câu.
Vệ Tử Câu lui lại mấy bước, biểu hiện đề phòng cẩn thận ở trên mặt.
"Hưu. . . . . ." Tên cầm súng nhìn thân thể bại lộ của Sử Đan Kỳ thổi một tiếng huýt gió tán thưởng, quơ lấy đồ lót hàng hiệu của cô cởi ở trên giường, sau đó nhét vào túi lớn hắn mang sau lưng.
"A! Cứu mạng!" Sử Đan Kỳ kêu lên một cách sợ hãi.
"Không cần kêu, toàn bộ người trên thuyền đều đang đợi người khác đến cứu mạng!" Tên cầm súng cười ha hả, áp giải bọn họ ra ngoài đại sảnh.
Trời ạ, cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì, sao lại nghĩ đến loại chuyện ấy?
Tâm tư không giải quyết được vấn đề, Lăng Tâm Ảnh quyết định nghĩ biện pháp thoát khỏi Sử Đan Ny, thoát khỏi vĩnh viễn; nếu không, cô nhất định sẽ chết trên tay hắn.
Sử Đan Ny liếm liếm đồ ăn trên đầu ngón tay, sau đó ấn chuông.
Ttiếng nhạc chuông kéo dài vang lên, một lát sau, một người có dáng dấp giống như vu bà đến mở cửa, Sử Đan Ny cách cửa sắt nhìn cô mà kinh ngạc.
Một cái đầu với mái tóc dài rối bù thưa thớt, một cái mũi to, một bộ mắt kiếng đen to. . . . . . Tóm lại, cảm giác đầu tiên nhìn chính là vu bà.
"Cậu tìm ai à?" Cô lấy thanh âm bén nhọn hỏi.
"Tôi. . . . . . Không phải tìm bà, tôi hình như ấn sai chuông rồi." Sử Đan Ny với vẻ mặt ngây ngô.
"Cậu có phải tìm Lăng Tâm Ảnh hay không?" giọng nữ bén nhọn lại hỏi.
"Bà, làm sao bà biết?" Sử Đan Ny vẫn nhìn cô chăm chú, ánh mắt anh lúc này hiện lên một chút kinh ngạc, lại không tự giác đưa đồ ăn vào trong miệng.
"Lăng Tâm Ảnh cô ấy