
Tác giả: Hồng Hạnh
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134471
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/471 lượt.
hỏi: “Xin hỏi cụ tìm ai ạ?”
“Không phải là tìm cô sao!” Triển lão phu nhân đi thẳng đến phòng khách, ngồi vào chiếc ghế sô pha nhỏ, đem cây gậy đầu rồng đang cầm trong tay đặt sang một bên, lúc này mặc dù giận nhưng vẫn ung dung phê bình cô.
“Hừ!... Người có tay có chân lại không nấu cơm ăn, lại ăn mì ăn liền là... Lười!” Tiếp tục oanh tạc “Ví tiền lại quăng trên ghế sa lon, áo khoác không treo lên giá là... Loạn!”
Sau đó lấy gậy gẩy gẩy thùng rác. “Không đổ rác thường xuyên... Bẩn!”
OK! Triển lão phu nhân đã xác định, cô bé trước mắt tuyệt đối không xứng với đứa cháu bảo bối của bà.
Uông Bội Nhu còn chưa kịp thanh minh cho bản thân, cũng không có thời gian hỏi thăm bà cụ kia là ai, thì lại nghe tiếng chuông cửa vang lên.
“Là ai nữa vậy?” Cô lẩm bẩm, vội vàng chạy ra mở cửa, tránh cho mình bị phê bình lung tung giống như vừa rồi.
Người đến là một ông cụ, giống như cụ bà vừa nãy cũng phê bình cô không có lễ phép, vừa thấy cô mở cửa, nói xong liền xông thẳng vào nhà cô.
“Xin hỏi?” Bọn họ là muốn tìm ai vậy? Cô không biết bọn họ muốn gì!
Nhưng ông cụ vừa vào nhà, liền trông thấy cụ bà, cụ ông coi như không thấy, bắt đầu chỉ ra khuyết điểm của Uông Bội Nhu. “Tay... Người có tay có chân lại không nấu cơm, lại ăn mì ăn liền là... Lười!” Tiếp tục bắn pháo “Ví tiền quăng lung tung trên ghế sa lon, áo khoác lại không treo lên... Loạn!”
Sao? Sao ông cụ và bà cụ này nói chuyện giống nhau như đúc? Trên đời này lại có hai người ăn ý đến như vậy.
Ông cụ lấy gậy ra gõ gõ vào thùng rác nhà Uông Bội Nhu. “Rác cũng không đổ... Bẩn!”
A... Quả thật rất giống nhau.
Trong lòng Uông Bội Nhu đang âm thầm thán phục hai cụ, thì cụ bà liền khinh thường lên tiếng nói: “Những chuyện đó tôi đã nói trước cho cô ấy biết rồi.”
Ông cụ lập tức không phục mà nói: “Tôi nhắc lại lần thứ hai cho cô ấy không được sao?”
“Hừ! Không có chút sáng kiến gì hết!” Cụ bà ngước cằm thật cao, một bộ dáng kiêu ngạo khinh người.
“Khụ... Không có lương tâm!” Cụ ông cũng hất đầu sang phải, một bộ dáng cực kỳ phách lối.
“Ừ...” Duy chỉ có Uông Bội Nhu còn đứng đó không hiểu chuyện gì xảy ra. “Xin hai cụ đừng tức giận, xin hỏi...” Cô khiêm tốn nói “Rốt cuộc hai cụ là ai? Tìm tôi có chuyện gì không?”
“Cô... !” Hai người vốn dĩ là đang đối đầu lập tức liền liên kết lại, đồng thanh đem Uông Bội Nhu mắng từ đầu đến chân “Nha đầu chết tiệt kia, đừng cho là chúng tôi không biết âm mưu của cô, cô muốn tiến vào Triển (Phương) gia chúng ta, muốn kết hôn với Triển Dục Quảng, nói cho cô biết không có cửa đâu!”
Cô đã hiểu.
“Xin lỗi, tôi cùng Tổng giám đốc Triển không có quan hệ gì cả!” Phải nói nếu như có, thì nhiều lắm cũng chỉ là quan hệ giao dịch tiền bạc thôi, nhưng... Đây cũng rất khó giải thích với người khác.
“Lừa gạt người!” Triển lão phu nhân cùng Phương cụ ông lần nữa chung sức bắt tay công kích Uông Bội Nhu. “Nó mang cô theo bên người, còn tưởng sẽ qua mắt được chúng tôi sao? Nói cho cô biết, với thân thế không cha không mẹ của cô, với gia cảnh củacô c hỉ là một công nhân viên bình thường, với trình độ học vấn bình thường tốt nghiệp một trường đại học không có danh tiếng gì... Cô căn bản không xứng với cháu tôi!”
Cô... Cô vốn dĩ đã biết rõ mình không xứng với anh rồi!
Nhưng khi người nhà của Triển Dục Quảng nhắc nhở cùng xỉ vả, điều này khiến cô tổn thương cùng tự ái hơn... Đủ rồi!
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ cùng với anh ấy ở chung một chỗ!” Khi cô chưa biết gia cảnh của anh thì cô còn mơ tưởng. Nhưng sau khi cô đã biết rõ về gia thế của anh, cô tránh né anh như tránh né rắn và bò cạp vậy “Thật sự!”
“Vậy cô lập tức rời xa cháu tôi đi, đừng quấn lấy cháu tôi làm gì!” Đây là yêu cầu của Triển lão phu nhân.
Làm ơn! Cô đâu có dây dưa với anh chứ? Là anh sống chết đòi quấn lấy cô mà?
Nhưng... Thôi, nhiều lời vô ích. “Tôi sẽ tận lực!”
“Cô lập tức từ chức, đừng xuất hiện trước mặt cháu tôi nữa!” Đây là lệnh của ông cụ Phương.
Cô đến công ty anh làm việc, cũng là do anh cố ý hại cô bị công ty cũ sa thải, cô cũng là vì kế sinh nhai nên mới bị bắt đến đó làm việc, chuyện này không phải anh ban cho cô sao?
Nhưng... Thôi, nhiều lời vô ích. “Tôi sẽ tận lực!”
“Đừng cho rằng chúng tôi đang đùa giỡn với cô!” Hai người đồng thanh cảnh cáo nói: “Nếu cô không nghe lời khuyên của chúng tôi, cẩn thận coi chừng rước họa vào thân đó!”
Nói xong, giống như rất sợ những cô vi khuẩn nhà cô vậy, hai người liền lập tức đứng dậy chống gậy rời khỏi.
Chỉ để lại một mình Uông Bội Nhu tự lẩm bẩm cùng nhớ lại mọi chuyện “Đây mà là khuyên à? Đây chính là uy hiếp thì có?”
Thoáng chốc, cô cảm thấy mình đụng phải Triển Dục Quảng thật là xui xẻo!
Điều mà Uông Bội Nhu không ngờ tới chính là, động tác cùng lời nói của hai cụ kia thật là nhanh khiến cô trở tay không kịp và cũng không có cơ hội phản bác.
__________________________
Sau hai ngày, cô liền nhận được điện thoại của mợ : “Uông Uông, cô ở bên ngoài gây họa sao?” Từ trong ống nghe truyền đến giọng nói không vui cùng tức giận của mợ.
Uông Bội