
Tác giả: Hồng Hạnh
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134457
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/457 lượt.
úng rồi! Không biết anh Trần làm thế nào để sống qua ngày lễ tình nhân đây? Anh ấy sẽ tổ chức một buổi tiệc, mời cô đến chơi? Uông Bội Nhu lập tức liền lắng nghe.
“Với vài người bạn cùng đi ra ngoài cua gái đẹp!”
Cua gái đẹp? Vậy cô không được coi là gái đẹp sao? Vậy thì... Cô đành phải hy sinh một chút để bọn họ cưa mới được, nghĩ như vậy Uông Bội Nhu vội vàng từ trên thang bò xuống.
“Hay là chúng ta đến chỗ chị Lý đi, cô ấy biết rõ khẩu vị của chúng ta?”
Chị Lý là ai thế nhỉ? Nhưng thắc mắc chuyện đó để làm gì chứ, có chỗ để đi chơi là tốt rồi, cô cũng muốn đi cùng, đỡ hơn là ở nhà một mình.
Cô vừa lo sẽ bị lộ hàng dưới váy, vừa lo mình bước xuống quá chậm, cô sẽ bị mất phần không được tham gia, cho nên cô bước nhanh hơn “Phanh...” cô không cẩn thận, liền ngã xuống!
“Uông Uông, cô lại thế nữa rồi” bộ dáng của Tiểu Trần hiện tại giống như một người anh trai vậy, anh nhìn đến bộ dáng ngã thê thảm của cô mà nói “Đã nói với cô mấy trăm lần rồi, cô gái cử chỉ phải đoan trang một chút.”
“Tôi, tôi...” Cô vội vã muốn nói với bọn họ, hoạt động của lễ tình nhân năm nay hãy cho cô cùng tham gia với! Nhưng bộ dáng của cô giống như trước đây, vì nóng lòng giải thích mà khi vừa mở miệng đã khiến đồng nghiệp khác hiểu lầm.
“Ai... Trời sinh Uông Uông đã vốn có tính hài hước rồi, làm sao cô có thể thay đổi được chứ!”
“Đúng đấy, cô ấy tuy đã lớn rồi mà vẫn còn giống như một đứa trẻ vậy, thôi chúng ta đừng làm phiền cô ấy nữa!”
Mọi người thuận miệng giễu cợt Uông Bội Nhu, nhưng cô không hề để ý, “Chuyện đó...” Cô chờ mọi người nói xong, vội vàng nói ra mong muốn của mình “Hoạt động ngày lễ tình nhân, các anh cho tôi tham gia nhé!”
Bởi vì cô thường xuyên đến bộ phận Tổng Vụ giúp đỡ những khi bộ phận này thiếu người, cho nên cô vẫn luôn nghĩ mình cũng là một thành viên trong bộ phận này.
Nhưng hiện tại cô hoàn toàn không hiểu ánh mắt của bọn họ đang nhìn cô chằm chằm là có ý gì, nhưng cô lại không muốn bị từ chối lần nữa, cô nói “Các anh cũng thường hay nói chúng ta giống như anh em sao? Là anh em thì cho tôi tham gia với!” Cô còn đem mối quan hệ ra uy hiếp bọn họ.
“Cô bị ngã nên đầu óc có vấn đề rồi hả?” Thật lâu sau, Tiểu Trần mới nói ra một câu này.
Sao?
“Đâu có?” Cô chỉ không muốn cô đơn trong ngày lễ tình nhân mà thôi, vậy cũng có lỗi sao?
“Đầu óc của cô 80% là đậu hũ.”
“Không đúng, tôi nghĩ là cô ấy bị đứt đường dây nào rồi!”
Này... này, bọn họ đang nói cái gì thế? Cô không hiểu gì cả “Tôi chỉ muốn cùng...” Bọn họ cũng không để cô có cơ hội phát biểu hết ý kiến của mình, không hề nể mặt dùng tay lôi cổ áo của cô, giống như đang xách một con gà vậy, sau đó lôi cô về bộ phận của cô “Trần Di Tĩnh, hôm nay Uông Uông nhà cô có biểu hiện rất lạ, xin cô quản lý cô ấy đàng hoàng đi!”
“Dạ, tôi sẽ quản giáo cô ấy thật tốt.” Trần Di Tĩnh luôn cảnh giác nhân viên của mình ở bên ngoài “làm xằng làm bậy” nên vội vàng đem ‘tội phạm’ bắt lấy thật chặt, không ngừng hướng về phía bọn họ mà cúi đầu xin lỗi “Xin lỗi, thật xin lỗi, hai vị hãy rộng lượng mà bỏ qua cho sự sơ suất của Uông Uông nhà chúng tôi đi!”
Sau đó cô ấy nghiêm mặt quay qua đốc thúc Uông Bội Nhu: “Hạn cho cô trước khi tan ca phải làm xong toàn bộ công việc, nếu không... cô xem tôi có trừ hết tiền chuyên cần và tiền thưởng của cô hay không!”
Oa... Toàn bộ chuyện này cùng tiền thưởng thì có quan hệ gì chứ? Đây... Cô ấy là muốn ép mình đây mà!
Uông Bội Nhu chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, bi thương vùi đầu vào công việc, ai bảo cô chỉ là một nhân viên thấp cổ bé họng kia chứ!
Nhưng lòng cô lại biết rõ, chỉ vì muốn mình có được sự quan tâm của mọi người, cô chỉ còn cách là phải cố gắng chịu đựng thêm nữa.
Mặc dù... Trong lòng vẫn còn chút xót xa.
Nhưng khi nghĩ tới những chuyện bi thương vừa qua, Uông Bội Nhu không nhịn được liền cầm lấy phần tài liệu trong tay có chút nhăn nheo “Hừ! Mình đã quyết định rồi, mình cũng không phải là người duy nhất trên thế giới này đặt hàng ngày lễ tình nhân, mọi người hãy chờ mà xem!”
Cô nhất định trải qua ngày lễ tình nhân thật hoành tráng, khiến cho những đồng nghiệp kia phải nổ hai cô mắt.
“Uông Bội Nhu, cô vẫn còn ở đó sao!”
Lúc cô đang tưởng tượng đến đoạn sung sướng nhất thì ở bên tai đột nhiên truyền đến giọng của Sư Tử Hà Đông.
“Trần, Giám đốc Trần...” Uông Bội Nhu vội vàng đem phần tài liệu nắm chặt, dấu ra phía sau lưng, tránh cho bị mắng “Tôi... tôi làm ngay là được chứ gì...”
“Được cái đầu của cô! Hội nghị đã bắt đầu được năm phút rồi, cô lại còn...” Trần Di Tĩnh nhìn đến tài liệu chỉ mới copy được có một nửa, liền tức giận lên đến đỉnh đầu “Cô... Cô đứng sang một bên học hỏi tôi đây!”
Vừa mắng vừa làm, vừa làm vừa nguyền rủa, trong thời gian nhanh nhất Trần Di Tĩnh đã copy xong toàn bộ tài liệu cần cho cuộc họp, hơn nữa còn chỉ thị Uông Bội Nhu đóng lại thành từng cuốn.
Lần này Uông Bội Nhu còn dám phân tâm nữa sao?
Lập tức theo lệnh của cấp trên chỉ thị mà làm, ra lệnh một câu, thực hiện một động tác, ngoan ngoãn hoàn thành công