
Tác giả: Hồng Hạnh
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134465
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.
với cô, cô ấy nằm trên giường lớn vui vẻ nói: “Oa... Được đi tập huấn mà còn được nhận lương, thật là tuyệt vời, tôi sẽ tận dụng cơ hội này để đi thăm khắp nơi. Uông Uông! Còn cô thì sao?”
Uông Bội Nhu đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh vật xa lạ ngoài cửa sổ: “Thật là đẹp...!” Nhưng cảnh đẹp ở trước mắt, tại sao lòng của cô lại thấy không vui ,thay vào đó là một cảm giác mất mác?
Cô cảm thấy có một hình ảnh quen thuộc luôn xuất hiện trước mắt cô, thậm chí có lúc lại quắc mắt chỉ trích cô?
Anh đang trách cô?
Nhưng cô cũng không còn cách nào khác, cô chính là tự ti, cảm thấy mình không xứng với anh, hơn nữa người nhà của anh đã cảnh cáo cô như vậy, thì cô làm sao có thể mặt dày ở lại bên cạnh anh đây?
Mặc dù trước khi lên máy bay Lạc Tiêu Dao có nói cho cô biết rất nhiều việc, nhưng... Làm sao có thể? Cô không tin Triển Dục Quảng sẽ đi tìm cô!
“Nếu như anh ấy làm vậy, mình sẽ đồng ý với yêu cầu của anh ấy!” Cô không phát hiện mình không tự chủ đem lời thề nói ra thành lời.
“Uông Uông, cô lại đang nghĩ tới người yêu của cô à?” Kha Điềm Điềm đứng ở phía sau cô, đặt tay lên vai cô: “Đừng cứ mãi nghĩ tới cái tên phụ tình đó nữa!”
Ách... Đây là bởi vì lúc cô bay tới New Zealand, thư ký Kha thấy cô không vui, nên gặng hỏi cùng ép buộc cô nói ra, Uông Bội Nhu không thể làm gì khác hơn là bịa ra một câu chuyện, kể lại chính mình bị người yêu vứt bỏ.
Thật không ngờ Kha Điềm Điềm lại tin là thật.
“Tôi...” Nhất thời Uông Bội Nhu lúng túng không biết phải làm thế nào.
“Đi! Chúng ta đi dạo một chút đi!” Kha Điềm Điềm là điển hình của phụ nữ tuổi teen, luôn luôn vui vẻ không biết ưu sầu là gì, luôn hăng hái đối với những chuyện mới mẻ: “Khó khăn lắm mới có dịp ra nước ngoài một chuyến, sao chúng ta không nhân lúc rảnh rỗi mà vui chơi cho đã đi?”
Cô kéo Uông Bội Nhu đi: “Từ ngày mai trở đi chúng ta sẽ rất bận vì phải theo chương trình tập huấn của công ty, hiện tại chúng ta phải thừa dịp này tận hưởng thú vui trước mắt mới được.”
Nhưng giờ cô lại không có tâm tình để vui chơi!
“Đi thôi!” Kha Điềm Điềm kéo Uông Bội Nhu kéo ra ngoài.
“Thấy không? Nơi này rất rộng lớn và náo nhiệt, cũng ít người sinh sống hơn ở đất nước chúng ta, đi ra ngoài có rất nhiều điều thú vị, cô có cảm thấy như vậy không?”
Không có... Hiện tại cô chỉ cảm thấy đau lòng.
Kha Điềm Điềm đến đây tập huấn trước cô nên cũng biết nhiều nơi hơn cô, cô ấy nhìn đồng hồ nói: “Chúng ta phải nhanh lên một chút, những cửa hàng ở đây chỉ bán đến năm giờ chiều mà thôi!”
Họ phải đi dạo phố sao? Nhưng cô không muốn đi cùng! Cô chỉ muốn ở trong phòng, nằm trên giường ngủ nhớ đến người kia... Uông Bội Nhu đang muốn cự tuyệt, nhưng đã bị Kha Điềm Điềm lôi kéo về phía trước: “Mau lên một chút, chợ ở đất nước này không chờ khách đâu, nhanh nhanh... nhanh!”
Ách... Cô nhớ cô đâu có đồng ý.
“Đi tới New Zealand thì phải mua nhiều món làm từ lông dê đem về, bởi vì lông dê ở đây vừa rẻ mà lại chất lượng...” Kha Điềm Điềm kéo Uông Bội Nhu dạo hướng Đông rồi lại dạo hướng Tây: “Còn nữa... Còn có...” Cô vừa chọn vừa giải thích “Mật ong nè... Phấn hoa nè... Đều là chế phẩm tinh khiết từ thiên nhiên đó!”
Nhưng gương mặt Uông Bội Nhu vẫn là bộ dạng khổ sở, thật sự cô... không có hứng thú!
Chuyện hiện tại khiến cô có hứng thú nhất đó chính là nhớ đến người kia...
“Á... Cái này...” Kha Điềm Điềm vui vẻ vọt tới quầy hàng: “Loại mật đường được chế từ mật hoa Manuka này, ăn vào rất tốt cho dạ dày đó!”
“...”
Cứ như vậy, họ đi dạo hết một buổi chiều.
“Khuya lắm rồi đó! Điềm Điềm...” Uông Bội Nhu thúc giục.
Kha Điềm Điềm không để ý đến lời nói của cô. “Ái... Lại nói... lại nói...” Cho đến cô không cẩn thận giương mắt nhìn sắc trời: “Trời! Đã trễ đến vậy rồi ư?” Không nhịn được quay đầu lại nhìn Uông Bội Nhu: “Sao cô không nhắc nhở tôi vậy!”
Uông Bội Nhu lắc đầu lè lưỡi: “Tôi cũng đã nhắc...” Nhưng cô đâu có nghe đâu chứ.
“Thôi!” Kha Điềm Điềm nhìn bao lớn bao nhỏ trên tay hai người nói: “Như vậy đi! Chúng ta sẽ ngồi tắc xi trở về!”
“A...” Cô không có ý kiến, chỉ cần mau mau trở về là được, cô rất sợ tối nay điểm danh bị vắng mặt! Nếu đã thất tình mà cón bị giảm biên chế, thì cô không thể nào tiếp nhận được hai đả kích lớn như vậy!
“Trên người cậu còn tiền không?” Uông Bội Nhu nhớ vừa rồi Kha Điềm Điềm đã mượn tiền của cô !
“Yên tâm... Tắc xi ở đây có thể quẹt thẻ đó!” Cho nên nếu không có một đồng xu dính túi cũng không sao.
Chỉ là, trong lúc hai cô đang đợi tắc xi, ở nơi xa có mấy người bản địa đi tới, xem cách ăn mặc rất giống côn đồ, còn chỉ chỉ chỏ chỏ về phía hai người bọn họ.
“Xong rồi! Đụng phải bọn người xấu rồi...” Do Uông Bội Nhu một thân một mình ở nơi đất khách, không nhịn được liền nghĩ đến chiều hướng xấu nhất.
“Sẽ không đâu! Trị an ở đây cũng không tệ lắm đâu!” Kha Điềm Điềm lạc quan nói: “Tôi sẽ đi hỏi bọn họ một chút, xem có chuyện gì hay không!”
Quả nhiên là một phương thức xử sự gọn gàng và dứt khoát.
“Điềm Điềm...”
_________________________
Triển Dục Quảng đến ký tú