
Tác giả: Mạnh Ny
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 134640
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/640 lượt.
Amanda bám dính quá, Boss không chịu nỏi nữa, hắc hắc….”
Rõ ràng có thể nghe tiếng hút khí từ đó truyền ra.
“Qúa bạo đi! Hai người bọn họ….”
“Có thật không? Vậy thì thật là một đại bát quái*”
*Đại bát quái: bát quái là tin giả trí, lá cải đó, đại khái đây lag tin tức để buôn rất lớn.
“Đây đã sớm không phải tin gì mới, rất nhiều người cũng đã biết việc này rồi. Lần trước không phải có scandal cô ấy với trùm truyền thông sao? Đó chính là Long Thiều Thiên đó, nếu không anh ta làm sao mà thưởng thức, cất nhắc cô ấy trở thành một ngôi sao lớn thế chứ?”
“Cái chuyện về cô người mới cậu vừa nói là như thế nào?” Đại khái là không dám nói đến chuyện này nữa, đề tài lại được chuyển qua cái khác.
“Người mới kia ngoan ngoãn lại láu lỉnh, có thể không được cưng chiều sao?”
“Nhưng không phải anh ta muốn cùng tiểu thư Quan gia kết hôn liên minh sao?”
“Chậc! Cậu lại không hiểu rồi. Đàn ông mà, gặp dịp thì chơi là một chuyện, muốn kết hôn, cưới vào cửa lại là chuyện hoàn toàn khác.”
“Vậy thì Long gia tập đoàn trong giới giải trí châu Á là lớn nhất rồi.”
“Còn không phải sao? Sau khi liên hôn cùng Quan gia, làng giải trí châu Á không phải là thiên hạ của Long Thiều Thiên sao.”
“Này Long đại thiếu gia đúng là không ai sánh bằng. Sau khi khám phá ra Amanda. Lại đào tạo Trần Dư, hiện tại lại sắp liên hôn cùng Quan gia, thật là hưởng hết diễm phúc của người ta mà.”
“Đã sống lâu như vậy, cậu còn không biết? Ở đây đàn ông có tiền như vua thiên hạ vậy đó, mỹ nữ thiên hạ, Hoàn phì Yến gầy có thể tùy ý mà chọn.”
“Đàn ông có tiền vẫn là tốt nhất…..”
Amanda như con rối gỗ, mờ mịt chui vào trong xe.
“Tiểu thủ, hiện tại vầ nhà sao?” Lão Trần tài xế quan tâm hỏi.
Cảm giác sai rồi sao? Từ ánh mắt của lão Trần có thể nhìn ra tia đồng tình. Cô miễn cưỡng lấy lại tinh thần, yếu đuối cười một tiếng: “Không, tôi còn phải đến đài truyền hình nữa.”
Cô không muốn ở một mình, không muốn một mình trong căn phòng rộng lớn trống rỗng. Cô tình nguyện ở cùng một chỗ với đám người không quen biết trong những tiết mục giả trí kia.
Đúng rồi, ngày mai vẫn còn có việc phải làm, Trái Đất vẫn sẽ quay, Mặt Trời vẫn sẽ mọc lên như bình thường.
Cô ôm lấy đôi vai mình, chỉ cảm thấy cả người rét run, ý lạnh từ lòng bàn chân hường vọt thẳng lên đầu, lạnh đến hai hàm răng cô va lập cập vào nhau. Mùa đông Đài Bắc so với New York còn lạnh hơn vài phần, lạnh khiến cô nhiwfs đến New York, nhiws những khi cô ngồi ở ban công căn hộ ở New York, còn Long ngồi ở phòng khách hút thuốc, lặng yên nhìn cô.
Cô buồn ngủ quá, cần ngủ một giấc thật ngon, trong mở, có thể quay trở cề thời điểm hạnh phúc tột đỉnh ấy.
“Amanda, đợi lát nữa chụp ảnh xong, ba giờ rưỡi phải đến phòng thu thu âm, trong khoảng thời gian chờ còn có một cuộc phỏng vấn ngắn. Khi thu âm xong còn một buổi chụp hình nữa…” Kiệt Sinh thao thao bất tuyệt nhớ lại lịch trình hôm nay của Amanda.
Cô ngắt lời hắn: “Rồi rồi em biết rồi, chuyện đó nói lên là hôm nay trước 1h sáng em sẽ không về nhà được phải không?”
“Nếu tất cả công việc đều thuận lợi thì hai giờ rưỡi mới có thể về đến nhà.” Kiệt Sinh xem thoáng qua cái lịch. “Còn nữa, sáng mai em phải dậy từ 5h nữa.”
“Thật là hành trình đáng sợ.” Cô tự lẩm bẩm.
“Đợi lát nữa anh tới gọi em.” Rồi Kiệt Sinh xoay người rời đi.
Cô nằm trên tầng thượng đài truyền hình, gió thổi tung mái tóc dài của cô. Những ngày bận rộn tối mắt đến bao giờ mới kết thúc?
Sau lưng có tiếng bước chân. Lòng cô một hồi căng thẳng. Là anh sa? Là anh? Cô không kịp chần chừ, quay đầu lại.
“Hi….!” Jady cầm máy ảnh, miệng ngậm một điếu thuốc, cười như không cười nhìn cô.
“Hi.” Cô phờ phạc rã rời lên tiếng trả lời anh ta, sau đó liền đêm tầm mắt phóng ra xa.
“Xem ra cô rất thất vọng?” Anh ta cũng dựa người vào tường, học theo cô quan sát thành thị dưới chân.
Cô không nói lờ nào, bò lên chô cao hơn, như có suy nghĩ nhìn về phương xa. Bầu trời mù mịt, bầu trời trước mắt như nửa vòng tròn, u mạc, thâm thúy.
“Này, cẩn thận một chút, nếu cô té xuống, tôi sẽ là người tình nghi đầu tiên đó.”
“Yên tâm đi, tôi vẫn còn rất biết quý trọng bản thân mính.”
Anh ta cười nói: “Tôi lại cảm thấy cô như đang có ý định tự sát.”
Cô nhướng mày nhìn anh ta.
“Là vì Long Thiều Thiên?”
Khi nét kinh ngạc hiện lên trong mắt cô, thì anh ta chỉ cười mà nói: “Qua máy ảnh co thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà mắt thường không thể thấy. Đáng tin hơn nhiều”
Anh ta đưa cho cô một điếu thuốc, cô nhận lấy! anh ta lại thuần thục chầm lửa cho cô/ Tầm mắt hai người chạm nhau, cả hai đôi mắt đều toát lên thứ ánh sáng ấm áp.
“Rõ ràng như vậy sao?” Cô tự giễu hỏi.
“Không phải rất rõ ràng, mà là thị lực của tôi tốt hơn người bình thường một chút.”
Cô khẽ mỉm cười: “Anh làm nhiếp ảnh gia thật đáng tiếc- một nhiếp ảnh gai kỳ quái.”
“Cám ơn lời khen, cô cũng là một ca sĩ kỳ quái.”
Trước mắt là TV chiếm cả một bức tường. Trên màn hình là hình ảnh từ các máy quay từ các góc truyền về. Mỗi máy đều là hình ảnh Amanda. Cô mỉm cười vẫ